
ông đâu có liên hệ gì với nhau a?"
Tả ngự sử trầm ngâm một hồi. Lại nghe Thư Đường buồn
bã nói: "Mặc dù nương của ta là Uyên Ương, ta cũng chẳng thấy có gì phải
mất mặt. Ta là người thật thà, không làm chuyện gì trái với lương tâm. Nếu năm
đó nương ta phạm sai lầm gì, ta sẽ thay bà xin lỗi là được rồi." Nàng
ngừng một chút, lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tả ngự sử "Ngoài ra, những
chuyện xấu khác, một chút ta cũng chưa từng làm qua. Ta, mặc dù ta có đánh
người của Hồ Thông, nhưng cũng bởi vì hắn đã chọc ta trước. Nếu các ngươi quả
thật muốn truy cứu chuyện năm xưa của mẫu thân ta, ta xin lỗi thay mẫu thân ta
là được rồi."
Nàng quay đầu lại liếc nhìn Thư Tam Dịch một cái, nói:
"Cha ta... Cha ta rất tốt, không có liên quan gì đến chuyện này, ngay cả
một người cũng chưa từng đánh qua, ngươi đừng làm khó dễ cha ta."
Thư Đường nói hợp tình hợp lý một hồi, Tả ngự sử nhất
thời nói không nên lời.
Ai ngờ lúc này, Lan Nghi lại cười lạnh một tiếng. Nàng
ta nói: "Thư cô nương này nói thật dễ nghe, bộ tưởng xin lỗi một tiếng là
được rồi hay sao. Ta xin hỏi, Thư cô nương vì sai lầm của Uyên Ương kia mà tạ
lỗi, vậy sai lầm của bản thân mình, ai sẽ gánh giùm ngươi? Bất kể là phá hoại
vườn hoa sau hậu viện của ta, hay phóng hỏa đốt nhà Hồ công tử, hay chuyện
ngươi đả thương người ta đến mức tàn tật, chỉ một chuyện thôi cũng đủ để vào
ngồi nhà lao rồi. Còn nữa, mặc dù chuyện này Hồ công tử đồng ý giải quyết riêng
với ngươi, nhưng mà..."
Lan Nghi nói đến đây thì ngừng lại. Nàng ta nâng váy
lượn lờ ra trước đài, quỳ gối hành lễ: "Bẩm Đại nhân, lúc trước, Thư cô
nương nhiều lần đi xem mắt, lấy sắc đẹp của mình gạt tiền người ta, không biết
chuyện này phải giải quyết ra sao?"
Nghe xong, Thư Đường trừng lớn mắt, liên tục lắc đầu
nói: "Ta không có, ta thực không có."
Lan Nghi nhìn nàng: "Vậy ta hỏi ngươi, từ đầu mùa
xuân cho đến nay là mùa thu, ngươi đi xem mắt hơn hai mươi lần, có chuyện đó
không?"
Thư Đường ngẩn ra gật gật đầu.
Lan Nghi lại nói: "Vậy trong những người ngươi
xem mắt, ngươi có vừa lòng người nào hay không?"
Thư Đường nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói:
"Những vị tướng công đến xem mắt đều rất tốt, ta từ nhỏ đã bần hàn, cũng
không kén chọn gì. Nhưng vì sau này xảy ra sự cố nên ta mới phải liên tục đi
xem mắt nhiều lần."
Lan Nghi cười nói: "Tất nhiên là xảy ra sự
cố." Nói xong, nàng ta lại xoay người nhìn về phía Tả ngự sử, nói
"Nếu Ngự sử đại nhân không tin, có thể hỏi người xem mắt với Thư Đường là
La công tử, và bà mối họ Lưu là người sắp xếp chuyện này."
La công tử và bà Lưu lên đài, hai miệng một lời, đều
chỉ trích Thư Đường sau khi thu sính lễ liền từ chối cuộc hôn nhân, còn chiếm
dụng sính lễ làm của riêng, không chịu trả lại.
La công tử nói: "May mà sính lễ của thảo dân cũng
không quý giá mấy, Thư cô nương lại viện đủ lý do nói láo, bảo đã làm mất sính
lễ, cho nên thảo dân cũng không muốn đòi lại làm gì."
Bà Lưu phụ họa theo: "Chuyện này ta cũng nghe vài
lần rồi. Vì vị Thư cô nương này mỗi lần lấy sính lễ cũng không nhiều lắm, cho
nên các vị công tử cũng không muốn so đo." Nói xong, bà ta lại thở dài một
tiếng "Cũng tại ta thấy tiền là sáng mắt, lần nào Thư cô nương nhờ ta sắp
xếp cũng đều ra tay rất hào phóng. Ta cũng đã hỏi qua Thư cô nương khi nào thì
mới bằng lòng dừng tay, Thư cô nương nói chờ gặp được công tử nào tốt mới thôi.
Ta...ta cũng rất muốn ngăn cản nàng lại, cho nên mới, cho nên mới giới thiệu
Nguyễn Phượng Nguyễn công tử cho nàng. Thế mà..."
Bà Lưu còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói dưới đài
cắt ngang: "Ngươi nói bậy! Ta và tiểu Đường quen nhau lâu như vậy, nàng là
người thật thà, làm gì có chuyện tham lam tiền tài của người khác!"
Người lên tiếng là Thu Đa Hỉ. Nàng ở dưới đài nghe mà
cảm thấy khó thở, lập tức không để ý gì đến cấp bậc lễ nghĩa, vọt lên trên đài,
vung nắm đấm lên rống lớn với bà Lưu: "Ngươi còn nói bậy một lời nào nữa,
ta đánh chết ngươi!"
Trong giây lát tình hình phát triển đến mức không thể
khống chế được. Bà Lưu sợ tới mức run cả người. Lan Nghi cái khó ló cái khôn,
lập tức quỳ xuống đất khóc lóc kể lể: "Cầu thỉnh đại nhân làm chủ giùm bọn
ta."
Thư Đường vì bị oan mà đần mặt ra. Mãi đến lúc này,
nàng mới bừng tỉnh phản ứng lại, liên thanh nói: "Ta không có tham bạc của
ai cả. Từ đó đến giờ ta chỉ có hỏi xin Vân quan nhân một chiếc vòng ngọc mà
thôi, ta, ta cũng đã tạ lễ lại rồi, tuy lễ vật không đáng giá gì, nhưng, nhưng
Vân quan nhân nói là không sao." Lúc này nàng đang vừa vội vừa rối nên nói
năng có chút lộn xộn. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại nói với Tả ngự sử "Ta
cũng không trèo cao mà ham quyền thế, chỉ muốn, chỉ muốn gả cho một người thật
thà. Mấy ngày nữa là ta sẽ thành thân rồi."
Nghe xong, Thu Đa Hỉ cũng vội vàng nói theo:
"Đúng, đúng, đúng, cuối mùa thu này tiểu Đường sẽ thành thân, gả cho Tô
Bạch làm chức biên tu trong Hàn Lâm viện, làm gì có chuyện dựa vào chuyện xem
mắt mà lừa gạt ngân lượng của người khác chứ?"
Cùng làm quan tại triều, Tả ngự sử cũng biết
Thư Đường là thê tử tư