
thật sự sống đúng nghĩa mấy tháng hoặc mấy năm trong đó."
Thư Đường nghe vậy, chậm rãi ngừng bước.
Nàng quay đầu, nhìn lại Vân Trầm Nhã: "Công tử vô
sắc?"
Vân vĩ lang cười: "Nếu không tìm hiểu sâu, chưa
chắc nàng sẽ hiểu được. Ta thường nhàn rỗi vô sự nên mới hay suy ngẫm vấn đề
này thôi.”
"Không phải." Thư Đường lắc đầu "Những
lời này, Vân quan nhân đã từng nói qua với ta. Đúng vậy... công tử vô sắc, có
thể dỡ bỏ xuống trọng trách, có thể tâm tùy ý động, làm việc gì mình thích, ở
bên cạnh người mình yêu. Vân quan nhân, chàng... có thể hay không?"
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Giây lát sau, hắn cúi đầu nhìn
xuống, thản nhiên cười cười.
"Đây là tâm nguyện của ta."
Ngày mười sáu tháng Tám, tiểu thế tử Đỗ Tu về triều,
sau hai ngày nghỉ ngơi, Nam Tuấn vương mở tiệc chiêu đãi khắp bốn phương tám
hướng, chào mừng Đỗ Tu trở về.
Đêm hôm đó, có rất nhiều tân khách tụ tập trước điện
Minh Hoa trong cung cấm, ngoại trừ những quan to trong triều, còn có sứ thần
đến từ các quốc gia khác.
Nhưng hai vị hoàng tử Anh Triêu quốc không đến dự, vì
buổi tiệc này trên danh nghĩa là chào mừng tiểu thế tử trở về, nhưng thực tế là
để tiễn đưa Lục Vương gia Đỗ Lương.
Hôm trước Vân Trầm Nhã bị thương tại Minh Hà Thiên
uyển, Nam Tuấn quốc chỉ là một nước nhỏ, không đắc tội nổi một Anh Triêu quốc
hùng bá một phương trong Thần Châu. Vân vĩ lang bị ám sát ngay tại địa bàn của
Nam Tuấn quốc, nếu không muốn gây ra chiến tranh, Nam Tuấn quốc tất nhiên phải
đưa ra một người gánh vác tội danh. Lại bởi vì Vân Trầm Nhã đã công khai chỉ
tên điểm mặt Đỗ Lương, Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn, nên
Đỗ Lương không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Quả nhiên, sau khi tiệc chào mừng chấm dứt, ngày hôm
sau, Nam Tuấn vương liền phái người đến Vân phủ, thỉnh Vân Trầm Nhã chọn ngày
nào rảnh rỗi vào cung.
Vân vĩ lang giả vờ giả vịt lật lịch, chọn ngày hai
mươi bảy tháng Tám là một ngày hoàng đạo tốt lành, không bị kiêng kị gì.
Cũng là ngày hắn rảnh rỗi thanh nhàn.
Ba người bọn Đường Ngọc rời đi vào ngày hai mươi ba
tháng Tám hôm nay. Trước khi bọn họ đi, không có thông báo cho bất kỳ ai, chỉ
bán đi tòa nhà trong ngõ Vân Hạng, có lẽ là không tính đến chuyện trở về nữa.
Con người vốn là như thế, đến rồi đi, không có gì là
cố định, chắc chắn cả.
Hai ngày sau khi gã sai vặt báo lại tin tức mấy người
bọn Đường Ngọc đã rời khỏi, mùa thu đã bao trùm cả tòa Kinh Hoa thành.
Lúc đó, Vân vĩ lang đang cùng Cảnh Phong chơi cờ ở bàn
đá phía sau viện, hai bên con cờ trắng đen đang sát phạt nhau đến trời sầu đất
thảm, gió lửa tưng bừng.
Bên trái bàn chơi cờ bằng đá là một chiếc ao nhỏ. Ven
hồ, một ấm nước đang được bắc lên để pha trà. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên.
Nhưng ba người đang tập trung bên phải bàn cờ đá, dường như bị ván cờ đầy căng
thẳng thôi miên, ai nấy như mắt điếc tai ngơ không hề để ý gì đến tiếng nước
sôi.
Trong ba người này, chỉ có Tư Không, Tư Đồ là chân
quân tử - lẳng lặng xem đánh cờ mà không lên tiếng. Người còn lại gấp đến mức
đầu chảy đầy mồ hôi, nhịn không được xuýt xoa lải nhải miết – đó chính là Bạch
Quý Bạch lão tiên sinh.
Cảnh Phong cầm cờ trắng, ánh mắt do dự không chắc chắn
nhìn về phía Tây Bắc của bàn cờ, Bạch Quý nhịn không nổi vỗ đùi cái chát la ầm
lên: "Nhị công tử, nên thủ thành trước rồi mới vây quét đối phương a, nếu
hạ cờ xuống phía Tây Bắc thì chắc chắn là tự tìm đường chết mà thôi..."
Nhận ra hai chữ "đường chết” phạm vào cấm kỵ, Bạch Quý cuống quít bịt mồm
lại, điệu bộ nửa muốn nói nửa thôi.
Thái độ bứt rứt không yên của lão rơi hết cả vào mắt
Vân Trầm Nhã. Vân vĩ lang thuận tay cầm lên một con cờ đen, như nhớ tới chuyện
gì đó, đột nhiên cười rộ lên.
"Ta thường nghe nói trong đám triều thần bá quan
văn võ Anh Triêu quốc có hai người tính xấu nhất khi xem cờ, một người trong đó
chính là Thái y viện Bạch đại nhân đây."
Cảnh Phong nhiều năm nay không ở trong cung, ít biết
chuyện trong cung, nghe vậy liền hỏi: "Người còn lại là ai?"
"Thẩm Đãi." Ánh mắt Vân Trầm Nhã ngưng lại,
ngẩng đầu liếc Cảnh Phong một cái.
Theo tiếng thở dài của Bạch Quý, con cờ trắng trong
tay Cảnh Phong cuối cùng hạ xuống giữa những con cờ màu đen rải rác nằm ở phía
Tây Bắc.
"Hộ Bộ Thượng thư Thẩm Đãi?" Cảnh Phong như
có chút suy nghĩ.
Nhưng câu hỏi này vừa thốt lên, bốn phía xung quanh
đều tức thì yên tĩnh.
Vân Trầm Nhã cầm con cờ gõ gõ trên bàn đá.
Ba người còn lại vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng ai
nấy đều có chút lúng túng.
Bởi vì Hộ Bộ Thượng thư Thẩm Đãi chính là phụ thân
thân sinh của Thẩm Mi. Mà Thẩm Mi lại là chính thê đã thất lạc từ ba năm trước
của Cảnh Phong - Liễu Ngộ.
Nghĩ đến Thẩm Mi hiện nay đang cải nam trang, trà trộn
vào triều đình Anh Triêu quốc, Vân vĩ lang nhất thời cảm thấy vô cùng buồn
cười.
"Đúng rồi, Thẩm Đãi có một khuê nữ, chính là tiểu
mỹ nhân nổi tiếng Vĩnh Kinh thành năm xưa, ngươi cũng biết chứ?"
Cảnh Phong sửng sốt: "Người ngươi nói đến là Thẩm
Mi?"
Nhưng Vân vĩ lang lại không nói tiếp. Hắn ngưng thần
tập trung vào bàn cờ