XtGem Forum catalog
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 7.5.00/10/734 lượt.

quan nhân sao?"...

..."Vân quan nhân, sau này ta sẽ

dành dụm kiếm tiền, đủ bạc rồi ta sẽ đi Giang Nam thăm chàng."...


Đó là những lời hắn đã nói với nàng lúc trước. Hai năm

nay, một chữ nàng vẫn nhớ kỹ không quên.

Ngửa đầu uống một ngụm trà, rõ ràng là trà đã nguội,

nhưng uống vào lại nghe nóng như bỏng cả tim phổi. Ngực đột nhiên đau nhói lên,

nụ cười trên mặt Vân Trầm Nhã sắp không thể giữ nổi: "Tại sao...lại hỏi

như vậy?"

Thư

Đường ngẩn người, nghiêng đầu nhìn xem cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ. Giây lát

sau, nàng vẫn cười, sâu tận đáy đôi mắt trong suốt lấp lánh ươn ướt như mặt

nước hồ thu: "Vân công tử, ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện về Giang

Nam đi. Ta vẫn muốn đi thăm nơi đó một chút, nhưng vẫn chưa thể đi

được..."

Có gã sai vặt đến gõ cửa để đổi nước trà. Ấm trà mới

này hơi bị đắng. Vân Trầm Nhã cúi đầu xuống nhấp một ngụm, hơi nước phả vào

mặt.

Giống như năm đó, dưới trời mưa tí tách, hắn lôi kéo

Thư Đường ngây ngốc thật thà ngồi xổm dưới mái hiên đụt mưa. Dõi mắt ra xa,

khắp đất trời đều mông lung hơi nước.

Rốt cuộc trên mặt Vân Trầm Nhã không còn cười nổi, há

mồm ra, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại khô khốc.

Đúng lúc này, ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa. Người

đến là Tào Thăng. Tào Thăng bước vào phòng, có hai người đi theo phía sau hắn,

một là Nguyễn Phượng, người còn lại là Tư Đồ Tuyết.

Tào Thăng giới thiệu mọi người với nhau, cười nói:

"Ta vừa mới ở dưới lầu gặp được Tiểu vương gia và Thiếu phu nhân, tiến lên

chào hỏi, quả nhiên là bọn họ đến đây để chờ tiểu chưởng quỹ và Vân công tử. Ta

thấy hai vị đều là người dễ nói chuyện, chuyện giao dịch bàn nãy giờ chắc cũng

đã xong rồi, nên dẫn bọn họ lên đây xem."

Lúc này Nguyễn Phượng đã thay ra một bộ y phục màu

xanh ngọc bích nhạt, bên hông giắt một khối ngọc chạm hình rồng uốn lượn trĩu

nặng. Cách biệt đã hai năm, phong thái của hắn vẫn nghiêm cẩn như xưa, mặt mày

càng đẹp đẽ sắc sảo hơn so với khi xưa.

Hắn gật gật đầu về phía Vân Trầm Nhã: "Nghe nói

rượu Trầm Đường có khách hàng mới, Nguyễn mỗ đến đây xem. Vị nghĩa muội này của

Nguyễn mỗ làm người rất lương thiện, không lừa gạt không dối trá, mong rằng Vân

công tử có buôn bán cùng nàng cũng chiếu cố nhiều hơn một chút."

"Tiểu vương gia khách khí." Vân Trầm Nhã

cười nói "Vân mỗ mới đến, chỉ mới chuẩn bị xong vài chuyện vặt vãnh của

cửa hiệu mà thôi. Giai đoạn đầu, mục đích cũng không phải vì lợi nhuận, mà hợp

tác giao thiệp mở rộng mối quan hệ mới quan trọng hơn."

Tào Thăng nghe thấy, nhịn không được hỏi: "Vân

công tử nói như vậy, có lẽ địa điểm cửa hiệu cũng đã được chọn rồi?"

Vân Trầm Nhã cười gật đầu.

Tào Thăng lại hỏi: "Ở đâu thế?"

Vân Trầm Nhã nói: "Là một chỗ khá tiện lợi trên

phố Lâm Giang trong thành."

"Phố Lâm Giang?" Tào Thăng vô cùng kinh

ngạc: "Có phải ở đó có một hiệu trà nằm phía thành Đông hay không?"

Vân Trầm Nhã gật gật đầu: "Đúng là có một cửa

hiệu như vậy."

Tào Thăng vỗ đùi một cái chát, cười to nói: "Thật

đúng là duyên phận. Mấy hôm trước, ta bảo lão bà nhà ta kiếm vài mối hôn nhân

cho tiểu Đường. Xem đi xem lại mấy mối cũng không thành. Ta vốn đang lo, ai ngờ

hôm qua lão bà nhà ta trò chuyện với nhà kế bên, mới hay Lương thiếu gia ở hiệu

trà thành Đông đang xem mắt chọn nương tử."

"Hiệu trà ở thành Đông này rất khấm khá, mở bảy,

tám căn trong Kinh Hoa thành này, là người làm ăn rất có tiếng tăm. Ta nghĩ

tiểu chưởng quỹ cũng quen buôn bán, nên khuyến khích lão bà nhà ta đến hiệu trà

thành Đông đề thân. Không ngờ a, vô tình lại chen lọt được vào bóng râm, kết

quả thành công! Ta đang muốn đến nói với tiểu chưởng quỹ chuyện này, để nàng

chuẩn bị vài ngày sau đi xem mắt, ai ngờ..."

"Xem mắt?" Không đợi Tào Thăng dứt lời, câu

chuyện đã bị hai người đồng thời cắt ngang. Đuôi mắt Vân vĩ lang giật giật,

trên mặt cố sức che giấu cảm xúc. Nguyễn Phượng nhăn mày lại, ngừng một lát sau

cũng không nói gì.

Tào Thăng tiện thể lại nói tiếp: "Đúng vậy, còn

nữa, nếu mối hôn nhân này thành, sau này tiểu chưởng quỹ sẽ dời đến hiệu trà

thành Đông ở, thế là đã trở thành láng giềng với Vân công tử, làm ăn buôn bán

cũng tiện hơn."

Khóe miệng Vân Trầm Nhã co rút, trầm mặc một hồi lâu,

vung quạt lên ra sức quạt.

Hàng chân mày của Nguyễn Phượng rúm ró lại, hắn quay

sang nhìn Thư Đường, hỏi: "Không phải hai năm trước nói là không muốn xem

mắt nữa sao? Khi nào thì đổi ý vậy?"

Thật ra cũng tại Tào Thăng to đầu mà bé óc, loại

chuyện nữ nhi xem mắt như thế này, sao có thể đề cập trước mặt tất cả mọi

người. Thư Đường mặt mày xấu hổ, ấp úng nói: "Ta... cha ta lớn tuổi rồi,

hai năm nay đi đứng khó khăn. Một mình ta chiếu cố ông cũng không thể bằng có

tướng công cùng chăm sóc. Nam nhân, sức lực mạnh hơn, làm gì cũng tiện hơn. Ta

nghĩ nếu gả đi, sau này, sau này cũng có nhiều người quan tâm đến cha ta

hơn..."

Vân vĩ lang nghe xong, động tác phe phẩy quạt ngừng

lại, ánh mắt lơ đãng dừng trên người Thư Đường.

Nguyễn Phượng cũng ôn hòa hơn, suy nghĩ một hồi, mới

nói: "Thật ra muội không cần phải miễn cưỡng như vậy, n