Old school Swatch Watches
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

cởi nút áo trên người ra, kéo cổ áo sơmi của chiếc váy ngắn màu trắng gạo tuột qua khỏi bả vai. Da thịt trắng nõn như tuyết liền lộ ra bên ngoài, thế nhưng trên bả vai liền hiện lên một mảng tím đen, nhìn rất chói mắt: “Giữ lại cô ta, tự nhiên là có thời điểm dùng đến, trước giờ tôi không thích làm chuyện thừa thãi! Liliane, tôi tin, vào thời điểm quan trọng, nhất định là một con cờ tốt!”

Vân Trạch đang lái xe, lơ đãng nhìn lướt về phía sau, mặc dù giọng nói vẫn điềm tĩnh như trước nhưng lại có chút lo lắng: “Lam chủ, người bị thương!”

"Ừ!" Gật đầu một cái: “Lúc đang đối kháng, có chút thất thần, bị đá vào bả vai, cũng không có chuyện gì!”

Nghe cô nói như vậy, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa, ước chừng lái xe được mười phút, liền dừng lại trước phố Tàu.

"Lam chủ!” Sau khi Vân Vũ, Vân Lãng lên xe, ngồi đối diện với Lam Duê thưa gửi một tiếng, liền lập tức đổi vị trí với Vân Trạch.

Lam Duê gật đầu một cái, chỉnh đốn lại quần áo trên người, đối với chiếc cổ áo còn để mở, cô cũng không để ý nhiều, nhìn về phía Vân Trạch vừa ngồi vào đối diện với mình, nói: “Dựa vào đầu mối này, anh thử điều tra xem, ba năm nay Liliane đã từng tiếp xúc với ai. Tôi nghĩ, thu hoạch cũng không ít!”

"Dạ!"

Vân Vũ và Vân Lãng nhìn nhau, đối với việc tối nay Lam chủ bị tập kích, mặc dù bọn họ không hỏi, nhưng chuyện gì nên hiểu rõ, bọn họ dĩ nhiên nắm được. Chỉ có điều, rốt cuộc ai lại dám ra tay với Lam chủ ngay trên địa bàn của nhà họ Lam? Dám khiêu chiến ngay trên đất Mỹ này, vậy chỉ có thể đại diện cho, bàn tay hắc ám kia đã vươn móng vuốt đến đây rồi.

Nhưng mà Lam chủ lại không đề cập đến chuyện này, bọn họ cũng không thể qua mặt, chỉ có thể lẳng lặng tự mình điều tra. Nếu như quả thật hắn đã đến đây, vậy thì thật sự có chút phiền toái!

Thời điểm trở lại biệt thự ở Manhattan, trời cũng vừa rạng sáng.

Vốn dĩ cô muốn đi tắm nước ấm rồi ngủ một giấc, nhưng mà đối với người không mời mà đến, gương mặt cô lại thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Cô còn cho rằng anh sẽ không để ý đến mình trong một thời gian dài, không ngờ chỉ mới có ba ngày, anh liền bất thình lình xuất hiện.

Tiện tay cởi xuống áo khoác trên người, nhưng mới vừa cử động, cơ thể liền cứng đờ, cô quên mất trên bả vai mới vừa bị người ta đá một cú, bây giờ chỉ cần khẽ động một chút liền đau đớn vô cùng. Vân Trạch đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp cô cởi áo khoác ra.

“A, sao anh lại đến đây?” Đang định đưa tay phải ra rót một ly rượu cho mình, rồi lại chậm rãi thụt tay về khi bắt gặp tầm mắt bén nhọn của Lăng Ngạo. Lần này đổi sang tay trái: “Em cho rằng anh đang tức giận, nên sẽ bẵng đi một thời gian mà không màng đến em!”

Thu gọn động tác lơ đãng vừa rồi của cô vào đáy mắt, Lăng Ngạo quét mắt nhìn một vòng lên toàn bộ phía trên tay phải của cô, thản nhiên nói: “Không hoan nghênh?”

Co rụt người một cái, cô cứng nhắc cười cười: “Không có, chỉ là có chút vui mừng!” Điểm mấu chốt là, đến lúc nào không đến, tại sao lại nhằm ngay lúc này! Cô mới vừa bị thương, người này cũng không biết từ đâu xông ra, thật sự muốn hù chết cô sao? Nếu nói vui mừng, kỳ thực là vừa mừng vừa run.

"Thật sao?" Khóe miệng Lăng Ngạo vẽ nên một đường cong, bất chợt đứng lên, tiến đến gần. Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng bên trên đỉnh đầu cô, chiếc bóng đen phủ xuống: “Vậy thì cho anh nhìn cái tay này của em xem!”

Nói xong, bất thình lình nâng tay phải của cô lên, rõ ràng cảm giác được người phía dưới cứng đờ!

Nguy hiểm nheo mắt lại, cơn sóng lớn mãnh liệt cuộn trào bên trong con ngươi đen kịt, Lăng Ngạo cắn răng nghiến lợi: "Lam Duê, em lại để mình bị thương!”

"Hức!" Hít vào một hơi, Lam Duê còn có thể bật cười, xem như là không tệ: “Đây chỉ là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Lúc ấy có chút thất thần mà thôi, nếu không…….”

Lời còn chưa nói hết cũng dần dần nuốt ngược vào trong, nhìn sắc mặt của anh ngày càng trở nên khó coi, cô nuốt nước miếng một cái, hình như cô vừa nói cái gì không phải ư, chẳng lẽ đắc tội anh?

Giận quá hóa cười, chợt kéo cô vào trong ngực: “Chỉ hơi thất thần một chút? Em khỏe nhỉ, Lam Duê, em thật sự là quá khỏe rồi! Đụng phải chuyện như vậy, thế nhưng em vẫn chỉ nói với anh là hơi thất thần? Em thật sự muốn chết, phải hay không?”

Đám thuộc hạ bên cạnh bọn họ cũng rất hiểu chuyện, đã rời đi nơi khác, hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

Lam Duê phát giác được tình hình hiện tại, mím môi, đành chấp nhận số phận rũ vai xuống: “Em biết rồi, em biết tất cả đều là sai lầm của em, chẳng qua là tình huống khi đó có chút phức tạp, cho nên. . . . . . . Em hứa không có lần sau nữa! Được không?"

"Lời hứa này, em nói mấy lần rồi hả?" Ai biết người ta căn bản cũng chẳng cảm kích chút nào, lạnh lùng bóc trần lời hứa qua loa cho có lệ của cô. Răng trên răng dưới đụng vào nhau, suýt chút nữa cắn luôn đầu lưỡi, người đàn ông khôn khéo.

Thấy cô không nói tiếng nào, Lăng Ngạo thở dài, giọng nói thoáng dịu đi đôi chút: "Lam Duê, em phải biết bây giờ em không còn một thân một mình nữa, em là vợ của anh. Chồng không bao giờ muốn để cho vợ mình