mình ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, Lam Dịch đi tới trước mặt bọn họ, nói: "Hôm qua em mới vừa nhận được một tin rất bất ngờ, thế nên liền gọi điện về nhà, biết được ngày mùng 1 tháng 1 sắp tới, Lam Duê kết hôn!”
Nâng hai chân lên, gác trên bàn làm việc, Lam Thương khoanh tay ôm ngực, cười lạnh: "Lam Dịch, dù nói đùa thì chú cũng nên chọn cái gì nó có ý nghĩa một chút? Đem chuyện của Lam Duê ra đùa, có phải gần đây chú hơi chán sống rồi không?”
Lam Duê kết hôn? Nói đùa ư? Làm sao anh lại không biết, người đàn ông nào có thể lọt được vào mắt em gái mình? Hơn nữa, trên đời này thật sự có người đàn ông nào xứng với em ấy sao!
Lam Dịch đứng thẳng người, trên mặt xẹt qua một tia sững sờ: "Là Lăng Ngạo?" Không biết vì sao nữa, anh ta vẫn luôn có cái cảm giác này, từ khi Lăng Ngạo và em mình đến dãy núi Diklah Ken, rồi lại mang con bé đến Canada, anh liền đoán được sẽ có kết quả như thế!
"Thông minh, chính xác! Ngày hôm qua Lăng lão ông đích thân đi đến nhà của chúng ta, cùng với ông nội bàn bạc thật tốt một phen, còn có cả Lăng Ngạo!” Vỗ tay, chứng minh cho suy đoán của anh ta. Sau đó lại muốn bị đánh mà khều khều lên gương mặt thâm trầm của Lam Thương, vỗ một cái vào vai anh: “Trời ơi, cái người này làm anh cả mà thật sự chẳng biết quan tâm đến em gái mình chút nào. Chuyện lớn cả đời của em mình đã định xong rồi, anh không biết thì coi như cho qua đi, nhưng mà ngay cả em rể của mình là ai cũng không biết nữa thì. Anh cả à, anh có xứng đáng làm anh cả nữa hay không đây?”
Mấy lời này tựa như một cái mũ lớn ụp lên trên đầu anh, sắc mặt của Lam Thương càng thêm u ám. Lúc nào thì anh không quan tâm đến đứa em gái duy nhất này? Chẳng qua là dạo gần đây không có liên lạc với đại bản doanh mà thôi. Nhưng mà mới có mấy ngày, lại xảy ra chuyện quan trọng như vậy. Nếu như bị Lam Duê nghĩ rằng anh không quan tâm đến lời của cô,…..xem ra anh cả như anh đã lên làm chủ lâu rồi!
"Cốc cốc cốc!"
"Phó tổng giám đốc, Tổng thanh tra, Tổng quản lý, có phải đều ở cả đây hay không? Lam chủ mời mọi người sang!”
Ở cửa truyền đến một giọng nói rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến bọn họ phát khóc!
Vân Trạch, Vân Trạch tới, vậy không phải đại biểu cho việc Lam Duê đã đến rồi sao?
"Ơ, Vân Trạch, đã lâu không gặp!" Xanh mặt kéo cửa ra, Lam Dịch lăng ba nhăng giơ tay lên, đang định chụp vào bả vai của anh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, liền chậm rãi để tay xuống. Cái người gian xảo thủ đoạn này, anh cũng không muốn bị ghi hận đâu!
Vân Trạch khom người một cái: "Tổng cộng là 233 ngày 21 tiếng 38 phút 17 giây không gặp mặt!" "Lam chủ, thuộc hạ yểm trợ cho người lên xe!”
"Anh cho rằng bây giờ có thể yểm trợ cho tôi lên xe trước?” Hừ lạnh một tiếng, móc ra khẩu súng lục giắt bên chân, nắm chặt trong tay, hất cằm: “Góc độ của phát đạn mới vừa bắn ra, một là từ hướng tay trái của anh, cách hơn hai trăm năm mươi mét, hai là ở vị trí bên dưới, cách đó bảy mươi mét. Nếu như những gì tôi đoán là đúng, vậy thì lần này ắt hẳn có hai người đến đây giết tôi. Vân Trạch, thay vì anh yểm trợ cho tôi lên xe trước, không bằng anh yểm trợ cho tôi giết người!"
Hiểu ý cô, Vân Trạch gật đầu một cái, nhìn sang phương hướng cô mới vừa nói đến, bất thình lình chui ra từ phía sau xe, không ngừng lia súng về vị trí đó. Qủa nhiên như những gì Lam Duê dự đoán, sau khi anh trốn ra ngoài, trong nháy mắt, mưa đạn không ngừng xối ào ạt từ hai vị trí ấy tới đây.
Ngay tại lúc này!
Chợt giơ tay lên, thần tốc mà chính xác hướng về phía hai vị trí đó nổ hai phát súng, vốn dĩ súng máy còn đang bắn quét liên tục, cũng ngưng lại! Cười lạnh, rất ít người có thể bì được với kỹ thuật bắn súng này, hạng tôm tép cỏn con mà cũng dám mơ tưởng đến việc đối phó với cô, phải chăng là quá xem thường cô rồi!
Đang định cất súng vào, một luồng hơi thở nguy hiểm chợt tiến tới gần, nhanh chóng xoay người, tay mới vừa nâng lên, khẩu súng liền bị một cái chân đạp bay sang một bên!
Mất đi súng, Lam Duê vội vàng thu tay lại, nửa ngồi xoạc chân quét ngang qua, người nọ vốn dĩ đã tiếp cận được gần, bởi vì những động tác liên tục của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã về phía sau.
Liếc mắt nhìn khẩu súng cùng với cự ly của cô, cuối cùng Lam Duê quyết định buông tha cho ý tưởng đi nhặt súng. Chậm rãi đứng lên, nhìn kẻ địch đứng cách đó không xa! Phụ nữ? A, không nghĩ đến, người được cử đi đối phó với cô lần này, cũng là phụ nữ! Hơn nữa, nhìn cô ta, hình như tuổi tác cũng chẳng chênh lệch với cô là bao.
Khẽ phủi tuyết bám trên quần áo, thản nhiên cười, nói: “Phương thức gặp mặt của tiểu thư như vậy, khiến tôi cảm thấy có chút mới mẻ!”
"Lam Duê, xem ra là chúng tôi coi thường cô, trong tích tắc mà vẫn có thể né tránh được trận tập kích bất ngờ, hơn nữa còn đoán ra được vị trí bắn tỉa, quả thật không tồi!” Trên gương mặt của người phụ nữ trẻ tuổi thoáng hiện qua một tia tán dương, nhưng sự nôn nóng muốn được so găng vẫn hiển hiện rõ hơn. Thân là một cao thủ võ thuật trong tổ chức, từ động tác phản kích vừa rồi của Lam Duê, cô có thể dễ dàng đoán ra, Lam Duê cũng là một c
