ỏi miệng, đã có câu trả lời!
Không may, theo sau đó là âm thanh truy kích kịch liệt đang ngày càng đến gần!
"Nhanh, tiếng súng vừa nãy phát ra từ chỗ này, nhất định là lối đó, không thể để cho bọn họ trốn thoát khỏi đây!”
"Nhất định phải tìm được hai người bọn họ. . . . . ."
Thật sự có chút âm hồn không tiêu tan, Lam Duê và Lăng Ngạo cấp tốc chạy vào lối đi mờ tối trong cung điện dưới lòng đất. Trong quá trình chạy xuyên qua, bởi vì không ngừng tránh né bọn người muốn ám sát kia, dáng vẻ hai người cũng có chút nhếch nhác!
Nhưng mà chỉ là ngoài mặt!
****************
"Vù vù vù!" Hơi uốn người, Lam Duê thở hổn hển, trưa hôm nay đúng là muốn đem quãng đường phải chạy cả đời của cô gọp lại một lần rồi, cái cung điện dưới lòng đất này cũng không khỏi quá lớn chứ?
Để tránh xảy ra xung đột chính diện, hai người bọn họ trừ khi đối đầu với mấy tên đang phục kích trước mặt, bất đắc dĩ phải ra tay, thời điểm còn lại tuyệt đối không muốn cướp cò!
Mỗi lần nổ súng, đều truyền đến tín hiệu cho đám người đang truy kích ở phía sau, bọn họ ở chỗ này, ở chỗ này……….
Nhìn người đàn ông bình tĩnh nhàn nhạ bên cạnh, lần đầu tiên Lam Duê có chút oán trách mình. Tại sao cô không phải là đàn ông, chí ít thì thể lực cũng sẽ không bị chênh lệch nhiều như vậy!
Lăng Ngạo cau mày nhìn người bên cạnh mình đang thở gấp, tiến lên siết chặt lấy hông cô, xem như là ôm đi bộ vậy!
"Thật sự đúng là phế vật!"
Một câu nói không thương tiếc, lập tức khiến biểu cảm trên mặt Lam Duê cứng đờ, người này nói chuyện, tuyệt nhiên không nể tình!
Lần này coi như là cô thiếu nợ anh, trước tiên nhịn mấy lời này xuống!
Hai người gần như phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới có thể ra đến bên ngoài cung điện, lại phát hiện, sớm đã có người chờ ở đó!
"Không ngờ, thật sự là không ngờ, hai vị vẫn có thể sống sót mà ra khỏi cung điện trong lòng đất!” Raymond lớn lớn nhỏ nhỏ vỗ tay khen ngợi, đáng tiếc thay, nụ cười của hắn lại như muốn xoáy sâu vào hai người đối diện!
Lấy lại thăng bằng, Lam Duê sửa sang lại trang phục trên người có chút gãy nếp, vén vén mấy lọn tóc dài có phần lộn xộn lên bên tai. Rõ ràng nhìn từ trên xuống dưới có vẻ rất chật vật, nhưng nụ cười trước sau vẫn luôn thường trực nơi khóe môi: “Chậc, chuyện này chỉ có thể nhờ vào thuộc hạ của ông, bọn chúng thật sự là đồ bỏ đi! Cũng có thể bổ sung thêm, là do số mệnh của chúng tôi tương đối lớn!”
"Raymond, ông muốn chết sao?” So với lời nói độc mồm độc miệng của Lam Duê, Lăng Ngạo có vẻ trực tiếp hơn!
Trong Năm thế lực Hắc Đạo, nhà họ Lam và nhà họ Lăng cùng chiếm giữ vị trí độc tôn, thế nhưng bọn người này lại dám đối phó với bọn họ trắng trợn như vậy, không phải tìm chết thì là cái gì?
“Sắp chết đến nơi lại còn mạnh miệng! Hừ, Lăng Ngạo, anh vẫn cho rằng mình là Lăng thủ lĩnh hô mây gọi gió à? Giờ phút này, tôi bóp chết anh so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn! Chỉ cần không có hai người, như vậy toàn bộ nhà họ Lam và nhà họ Lăng sẽ bị chia rẽ, dễ dàng đối phó hơn nhiều!”
Raymond cười to, hốc mắt hãm sâu lóe ra mấy tia sắc bén!
Hình như hắn sắp thấy được toàn bộ địa bàn của nhà họ Lam và nhà họ Lăng nằm gọn trong tay rồi!
Cơ hội như vậy, bọn hắn…..đã chờ rất lâu!
"Thật sao?" Lăng Ngạo lạnh lùng nhướng mi!
Thời điểm này, hình như tất cả mọi người đã quên bén đi tác phong làm việc của hai người kia!
Nếu không phải đã lên kế hoạch từ trước đó, làm sao bọn họ có thể hành động mạo hiểm như vậy? Biết rất rõ lòng dạ xấu xa của bọn Raymond mà vẫn ngây ngốc tự chui đầu vào lưới?
Lăng Ngạo tàn nhẫn khát máu, Lam Duê nét mặt vô cảm, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấu!
Lúc vừa bắt đầu, Raymond vẫn không hiểu rõ hàm ý từ trong lời nói của anh, nhưng mà rất nhanh sau đó, mặt liền biến sắc, xanh mét như tàu lá chuối!
Nhìn đám người bên cạnh mình ngã xuống, cùng với âm thanh chói tai của súng máy đang càn quét. Lúc này Raymond mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, nơi này đã sớm xuất hiện vài chiếc máy bay quân dụng cao cấp. Chung quanh còn có rất nhiều lực lượng vũ trang mang biểu tượng của nhà họ Lam và nhà họ Lăng đang phục kích!
"Nhanh, đi mau!"
Dưới sự bảo vệ của đám thuộc hạ, Raymond vội vàng đi lên, đứng chờ ở một bên xe bọc thép!
Vốn dĩ tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay, khoảnh khắc Raymond chuẩn bị lên xe, trong tích tắc liền chỉa súng về phía bọn họ, lên nòng, dường như muốn ra một đòn giãy giụa cuối cùng!
Gần như là ngay lập tức, Lam Duê lách người, trở mình ngăn cản trước mặt của Lăng Ngạo!
"Ưmh. . . . . ."
Đạn xuyên qua áo, đánh vào bên hông của cô!
Cơ thể chậm rãi tuột xuống, đôi mắt của Lăng Ngạo trừng to! Tròng mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn tựa như chim Ưng, lần đầu tiên xẹt qua một tia kinh hoảng:
"Lam Duê!" "Lam Duê."
Khụy gối xuống ôm lấy cô, bên trong đôi con ngươi lạnh lẽo tàn nhẫn của Lăng Ngạo, lần đầu tiên xuất hiện một loại xúc cảm gọi là…tâm tình hoảng loạn!
Mi mắt khép hờ, sắc da Lam Duê bình thường đã trắng, hiện tại còn trắng hơn nữa, tái cả đi!
Máu tươi túa ra ngang hông, trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả quần áo trên người c