
một sự sỉ nhục!
"Lam Duê, Lăng Ngạo, lại nói, lô hàng trị giá hơn hai trăm tỷ Đô-la của chúng tôi vẫn còn ở trong tay các người! Hai người tịch thu hàng hóa lại tới tìm chúng tôi đàm phán, việc này dường như không được thỏa đáng cho lắm? Hay là hai người muốn tiếp tục cuộc đàm phán lần này, là mơ tưởng đến lợi ích gì đó?”
Phun ra một vòng khói thật to, trên gương mặt già nua “phúc hậu” của William tỏa ra vầng sáng toan tính, thái độ tựa như đang xem trò vui! Hiện giờ bọn hắn căn bản cũng không lo sợ hai người này nữa, về sau cũng chẳng cần phải sợ! Chờ bọn hắn thôn tính hết tất cả các thế lực phía sau, còn đâu ra chỗ cho bọn trẻ con chưa đủ lông đủ cánh tác oai tác oái!
Khóe miệng Lam Duê chậm rãi nâng lên, theo quán tính ma sát lên mặt chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải! (QA: hức, lúc bảo ngón út, lúc lại ngón áp út, khi nào mình edit hoàn sẽ beta lại cẩn thận)
Trên mặt nhẫn truyền tới một đợt nóng rực cùng cơn chấn động nhỏ, khiến cô thoáng có chút kinh ngạc!
Không ngờ, thật sự là không ngờ, hai người kia lại có ý định một mẻ hốt gọn Tam Gia bọn họ ở chỗ này!
Nên hiểu rằng, thân phận hiện giờ của bọn họ là đại diện cho toàn bộ thế lực thuộc về nhà họ Lam, nhà họ Lăng, cùng với Gia tộc Andrew! Nếu như xảy ra chuyện bất trắc ở đây, điều này tất yếu sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn ở thế giới ngầm!
Giả sử hai người kia, hoặc nói chính xác hơn là thế lực phía sau bọn hắn mượn cơ hội này thò chân vào, như vậy thì cũng chẳng còn đất cho mấy Gia tộc lớn này dung thân rồi!
Một chiêu này, quả nhiên là diệu kế!
Bắt giặc trước hết mời vương!
Chỉ là, có vẻ như hiện giờ bọn họ đang cải trang làm tặc vương rồi!
"Ý của các người là muốn chúng tôi đem lô hàng đã tịch thu được, trả lại cho các người?”Lăng Ngạo tựa lưng vào thành ghế, giữa gương mặt lạnh lẽo toát lên sự tàn nhẫn, tựa như vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất thế giới! “Hễ là đồ ở trên tay của tôi, từ trước đến nay chưa từng có chuyện mang trả lại! Chẳng lẽ, Bá tước William và Raymond lão đại muốn xóa bỏ tiền lệ này?”
‘ Bộp ’ một tiếng chấn động, sau khi tức giận vỗ bàn, Raymond hậm hực đứng lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm Lăng Ngạo lạnh lùng, cùng với Lam Duê đang cười nhạt!
"Các người không cần được voi đòi tiên! Đáp ứng hội nghị lần này, đã là nể mặt của các người rồi, đừng có quá đáng!”
"Chậc chậc, Raymond lão đại cần gì hấp tấp nóng giận như vậy đây? Lam đương gia và Lăng thủ lĩnh không phải là không nể mặt của các người. Chẳng qua là cho bọn họ chút thời gian đi!” Andrew gác hai chân lên bàn, dáng vẻ tùy ý, bộ dáng tuyệt đối không chịu gò bó!
Lam Duê cực kỳ bình thản quét mắt qua hắn, sau đó ánh mắt hơi cuộn lên nhìn Raymond đang tức giậm đăm đăm, dịu dàng cười một tiếng: "Thời tiết thấp thế này, nhưng rất dễ dàng bốc hỏa, hay là Raymond lão đại hãy hạ hỏa trước rồi lại nói!"
Mặc dù là cười, nhưng lại là nụ cười không thấy đáy!
"Các người ở đây, tôi muốn cùng đi thương lượng với Raymond phương pháp giải quyết chuyện này một chút! Sau khi trở lại, chúng tôi tự nhiên sẽ cho các vị một kết quả đẹp cả đôi đường!”
Cuối cùng, khi Lam Duê vừa dứt lời, Bá tước William liền dập tắt điếu xì gà trong tay, đứng lên. Gương mặt tỏ rõ sự áy náy cười lên một tiếng, nhìn sang Raymond bên cạnh, đưa mắt ra hiệu!
Lam Duê và Lăng Ngạo nhìn nhau, rồi sau đó ưu nhã gật đầu!
Ngồi một lát, Lam Duê có chút mệt mỏi bấm bấm mi tâm, quay đầu nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, bằng không, e rằng sẽ bị chôn sống theo cái cung điện này mất!”
"Cơ thể không thoải mái?" Không trả lời cô…….., đôi châm mày rậm hơi nhíu lại nhìn cô đang vân vê mi tâm!
Chuyện tối ngày hôm qua, cộng thêm chuyện ngày hôm nay, quả thật có chút nhức đầu!
Lam Duê cũng không che giấu, gật đầu một cái, coi như là thừa nhận!
"Đi thôi!" Lăng Ngạo đứng lên ôm lấy bả vai cô, trực tiếp lướt qua Andrew, đi thẳng đến con đường vừa vào ban nãy!
Andrew thấy thế, cũng không nói gì hơn, liền đi theo sau lưng bọn họ!
Dù sao hội nghị lần này, cũng chẳng liên can gì mấy đến bản thân hắn, đến đây, chẳng qua là muốn góp vui mà thôi! Nhưng đáng tiếc thay, lại có một số người không biết sống chết, tính toán lôi hắn vào trong cuộc!
"Đừng đi thêm nữa, con đường phía trước ắt hẳn đã bị chặn. Nếu như càng tiến sâu vào, thật sự sẽ không có đường lui!” Lam Duê liếc nhìn lối đi tối om phía bên kia, thản nhiên nói. Phía trên chiếc nhẫn không ngừng truyền đến chấn động ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ là mấy lão già kia không đợi kịp rồi!
"Không có việc gì, trước khi tiến vào, anh đã thăm dò lối ra cẩn thận! Bọn họ tính một lúc bắt ba ba trong rọ, cũng phải nhìn xem một chút đối thủ là ai!” Lăng Ngạo cười lạnh, vẫy vẫy tay, Âu Liêm và Ngự Phong bên cạnh nhanh chóng xông lên!
Đứng ở gần lối ra, lắng tai nghe ngóng tiếng bước chân từ xa đến gần!
"Bộ đội vũ trang?" Andrew huýt sáo, hứng thú nói lên!
Ngay lúc này, điện thoại của Vân Trạch lại đổ chuông, thoáng nghiêng người sang một bên nhấc máy, sau khi trả lời mấy tiếng liền cúp!
"Lam chủ. . . . . ." Ở bên tai cô nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Lam Duê giư