y từ tính phát ra từ khóe môi anh, hơi vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của khoang máy bay! Dáng vẻ tựa như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì đó. Ánh mắt Lăng Ngạo vốn dĩ còn đang mơ hồ, vào lúc này cũng trở nên kiên định: "Tôi có chút thích em rồi!" (QA: *tỏ tình, bớ người ta*)
Làm đế vương đã nhiều năm, quyết đoán sát phạt, một khi đã quyết định chuyện gì, cũng không cho phép có chút do dự! Dường như anh đã thấu hiểu được trái tim mình, rõ ràng dứt khoát, không dài dòng dây dưa, thẳng thắn nói cho đối phương biết.
Làm như vậy, đương nhiên cũng là vì để lấy được sự đáp trả của đối phương!
Lam Duê đã gặp qua rất nhiều loại người tai to mặt lớn, xông pha trong mưa bom lửa đạn không biết bao nhiêu lần. Huống chi còn đứng trên đỉnh thế giới, chỉ cần một cái phất tay là có thể quyết định sống chết của người khác, thậm chí….
Được rồi, dù là như vậy, cũng không tránh khỏi việc cô nghe được câu nói này mà sững sờ!
"Khụ khụ khụ!" Vuốt cổ họng bị chính mình làm sặc, rõ ràng cho thấy, Lam Duê tựa như vừa mới từ trong cú sốc lấy lại tinh thần!
Thử nghĩ một chút, một người là đối thủ sống mái với mình suốt nhiều năm, bất thình lình ở địa điểm không thích hợp thế này, lại nói ra lời không phải lúc, ai có thể phản ứng kịp!
"Lăng thủ lĩnh thật là biết nói đùa!” Lam Duê vừa lấy lại bình tĩnh, tầm mắt hơi hạ xuống ,khóe môi giương lên nụ cười xa lạ!
"Lăng Ngạo!" Hàng chân mày rậm nhíu lại, Lăng Ngạo không vui mím môi nói! Hiện tại anh rất không thích cô gọi mình như vậy. Trước kia thì không sao, còn bây giờ, cô gọi thế này khiến anh cảm thấy hai người bọn họ như đang đấu đá lẫn nhau!
Lam Duê ngờ vực nhíu mày, đứng thẳng người, lúc đi ngang qua bên cạnh anh, lạnh nhạt nói: “Lời mới vừa rồi, coi như tôi chưa nghe thấy. Lăng thủ lĩnh nên quay về nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo đi!”
"Tôi rất tỉnh táo!" Giữ chặt lấy cổ tay của Lam Duê đang muốn rời khỏi, nét mặt của Lăng Ngạo bỗng trở nên nghiêm túc khó nói thành lời! Từ trước đến nay anh làm việc cực kỳ cẩn thận, một khi đã đưa ra quyết định, chắc chắn đã có tính toán kỹ càng!
Lam Duê quay đầu nhìn về phía anh, nụ cười trên mặt đã sớm tắt, cổ tay bị nắm, cũng không bày ra bất kỳ biểu hiện gì. Nhìn trực diện vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nhưng tiếc thay lại là một người đàn ông tàn nhẫn lạnh lùng. Khóe miệng bất chợt nâng lên nụ cười nhàn nhạt: "Một khi đã như vậy, Lăng Ngạo, anh phải hiểu rõ, nếu tôi đã đón nhận, thì tuyệt đối không cho phép có sự phản bội! Nếu như để tôi biết bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác, vậy cũng đừng trách tôi trở mặt vô tình!!”
Nếu như đây chỉ là một trò chơi giữa những người đứng đầu với nhau, trên thực tế, cô cũng không có người tán gẫu, không ngại cùng anh vui đùa một chút!
Nhưng mà, cho dù chỉ là chơi đùa, một khi đã là người của cô, cô tuyệt đối không cho phép phản bội mình!
"Tốt!" Không chút nào do dự, Lăng Ngạo rất dứt khoát đồng ý cái điều kiện kia! Dù sao đi nữa, trên thế giới này, chỉ có một Lam Duê mà thôi. Ít nhất là hiện tại anh rất yêu thích người phụ nữ trước mặt. Mặc dù chưa đến mức chết cũng không từ, nhưng lại vô cùng yêu thích!
Anh và cô cùng là một loại người, một khi đã đồng ý chuyện gì, thì trong khoảng thời gian đó, nếu như đối phương dám phản bội lại mình, như vậy, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
"Nói như vậy, chuyện này rất tốt!" Gật đầu một cái, có lẽ đây là một quyết định đối với nhà họ Lam, lợi mà vô hại! Ha ha ha!
Thấy khóe môi cô chợt nâng lên nụ cười mê hoặc lòng người, gương mặt nguội lạnh của Lăng Ngạo thoáng qua nụ cười thản nhiên: “Em bây giờ đã là người của tôi, không phải tôi nên được hưởng một chút quyền lợi sao?”
Dứt lời, chợt cúi đầu, cứng rắn hôn lên làn môi anh đào mê người!
Lam Duê chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó mi mắt khẽ khép lại, nghiêm túc hưởng thụ nụ hôn này. . . . . .
Thời điểm bọn họ trở lại trước mặt của mọi người lần nữa, nét mặt cả hai đều cực kỳ tự nhiên, căn bản là không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào!
Nhưng rất nhanh sau đó, biểu hiện của đám người kia tựa như vừa mới phát hiện ra vùng đất mới, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chủ nhân của bọn họ!
Được rồi, ngủ thật ra thì không có gì đáng nói! Nhưng tại sao Lam đương gia lại ngủ tự nhiên như vậy? Thì coi như là ngủ tự nhiên đi nữa, thế nào lại tựa đầu vào trên vai Lăng thủ lĩnh? Đã dựa vào thì chớ, vì sao Lăng thủ lĩnh lại nghiêm mặt ôm người trong ngực?
Đám người bọn họ chau mặt nhìn nhau, có lẽ là trong khoảng thời gian này khá mệt mỏi, cho nên bị xuất hiện ảo giác!
Ngay sau đó, điện thoại của Vân Trạch vang lên. Nhạy cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của Lăng Ngạo phóng tới mình, Vân Trạch mặt không đổi sắc, mở điện thoại ra, đi đến nơi khác nghe máy!
Điện thoại mới vừa tắt, nét mặt Vân Trạch có chút khó coi đi đến bên cạnh Lam Duê đang ngủ say!
"Lam chủ!"
Chỉ mới vừa nhẹ nhàng gọi, vốn dĩ Lam Duê cũng ngủ không quen, liền nhanh chóng mở mắt! Đối với tình huống mình đang vùi trong ngực Lăng Ngạo, chỉ hơi sửng sốt một chút, ngay sao đó liền phản ứng kịp! Nét mặt thản nhiên ngồi dậy, nhìn sang Vân Trạch!
Vân Trạch hiểu