
ão đại, bọn họ chạy!"
Nathan Andrew khoát khoát tay, căn bản không quá để ý! Bọn họ có thể toàn thân mà lui, vốn dĩ nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như chuyện nhỏ này cũng không thoát ra được mà nói, làm sao có thể yên ổn ngồi lên vị trí hiện tại? Sở dĩ hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn lưu lại cho bọn họ một “ấn tượng đặc biệt” mà thôi!
Lam Duê, người phụ nữ này Andrew hắn đã coi trọng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tay!
Một người phụ nữ phi thường như vậy hiện hữu, những người phụ nữ bình thường khác làm sao có thể đập vào mắt?
**********
"Kỹ thuật điều khiển tay lái của cô rất mạnh!" Trên máy bay, Lăng Ngạo nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhàn nhạt khen ngợi!
"A, thật à, ít nhất là mỗi lần tôi chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề!” Lam Duê cũng nửa đùa, dời tầm mắt, nói!
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Vân Thanh đang hút thuốc, bởi vì câu nói này, suýt chút nữa là bị khói làm cho sặc chết! Nhìn Lam Duê tựa như quái vật, người phụ nữ này không phải chạy trốn lợi hại, mà rõ ràng là truy kích lợi hại nhất!
"Vân Thanh, hút thuốc mời ra phía sau!"
Nhìn thấy khóe mắt Lam Duê hơi nheo lại, Vân Trạch tốt bụng nhắc nhở! Lam chủ nói gì, thì chính là cái đó. Cho dù thật sự là truy kích lợi hại, nhưng cũng nên kiểm chứng một chút, truy kích không phải là biến tướng của chạy trốn sao?
Ra vẻ vô tội nhún vai một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay, cô không hút nữa, còn chưa được sao?
"Cô thật sự là bác sỹ?" Âu Liêm đẩy gọng kiếng tơ vàng trên sống mũi một cái, tò mò hỏi!
"Thế nào? Chẳng lẽ tôi còn giả hay sao?" Tức giận trừng mắt liếc anh một cái, mỗi khi có người chất vấn cô như vậy, Vân Thanh cảm thấy vô cùng bực bội. Thói quen sinh hoạt cùng với diện mạo, hình như chẳng có liên quan gì đến nghề nghiệp của mình cả!
Gặp bà chằn rồi! Âu Liêm tuyệt nhiên không để bụng, sờ sờ chóp mũi, xem ra khu vực này là một bãi mìn!
"Lăng Ngạo, có phải là có lời gì muốn nói với tôi hay không?"
Bất đắc dĩ, Lam Duê nhíu mày nhìn về phía anh, dường như hôm nay anh luôn thích nhìn cô chằm chằm, thật sự là vì sao?
Lăng Ngạo không nói, từ từ…..chậm rãi, rốt cuộc vẫn di dời tầm mắt như trước, lại không nói gì, hơi híp mắt lại, hình như rất buồn ngủ!
Thật là quái dị! Lam Duê đứng dậy đi tới bên người Vân Trạch, nhỏ giọng nói gì đó, tiếp theo liền cùng Vân Trạch rời khỏi khoang máy bay này!
Cơ hồ là khi Lam Duê vừa rời khỏi vị trí bên cạnh, trong nháy mắt, Lăng Ngạo liền nhạy cảm phát hiện ra. Khi anh thấy cô và Vân Trạch nói chuyện với nhau thì đáy mắt hơi thoáng qua một tia không vui. Thời điểm bọn họ vừa rời khỏi, sự khó chịu nơi đáy mắt đã khuếch tán ra khắp gương mặt anh tuấn!
Cả khuôn mặt chỉ có thể dùng bốn từ, tối tăm lạnh lẽo để hình dung!
Vân Thanh vô tình nhìn thấy cảnh này, mi mắt khẽ rũ xuống, thoáng nhoẻn miệng cười. A, có hy vọng, than ôi! Xem ra trong khoảng thời gian này không cần đi đâu cả, ở bên cạnh chủ nhân của mình tương đối tốt!
Bất thình lình, thân hình cao lớn của Lăng Ngạo chợt đứng lên, không để ý đến ánh mắt ngờ vực vủa Âu Liêm và Ngự Phong, thẳng một mạch đi ra ngoài!
Mục tiêu…..là nơi Lam Duê vừa biến mất………….
"Chuyện này anh nhất định phải làm thật tốt! Vân Trạch, tôi tin anh!"
Lăng Ngạo mới vừa tới gần nơi này, liền nghe thấy mấy chữ cuối cùng phát ra từ miệng Lam Duê!
Vân Trạch, tôi tin anh!
Tức thì, gương mặt vốn dĩ đông lạnh như băng đá, ngay lập lức đen kịt!
"Lăng thủ lĩnh rất thích đứng góc tường nghe ngóng người khác?" Hầu như là khi anh vừa tiến đến gần, trong tích tắc, Vân Trạch liền lịch sự xuất hiện ngay trước mặt anh, trong tay nắm lấy một khẩu súng lục màu đen, mang trên mặt nụ cười ôn hòa ấm áp!
Đây là lần thứ hai có người dùng súng chỉ vào đầu anh!
Lần đầu tiên là Lam Duê, lần thứ hai cũng là vì cô!
Lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, Lăng Ngạo cũng không để ý tới khẩu súng đang chỉa vào mình, trực tiếp đi về phía bên người Lam Duê, mãn nguyện dựa vào!
Lam Duê nhíu mày nhìn về phía vị khách không mời mà đến này, khẽ phất tay, Vân Trạch lập tức thu hồi súng, kính cẩn rời khỏi nơi đây!
"Tìm tôi có việc?" Một loại tư thế đứng dựa vào đã lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi, Lam Duê liền đổi sang một tư thế khác. Dáng vẻ tùy ý, chẳng có điểm nào là không ổn!
Đây đại khái là lần đầu tiên đối mặt một cách nghiêm túc, trên người không ngừng tỏa ra khí lạnh, tuyệt đối không phải là sợ phụ nữ!
Bất quá, điều này cũng khó trách, dù sao Lam Duê không phải là người tốt lành gì để chọc vào. Nhưng bản thân cả hai đều là đế vương, há lại đi e ngại lẫn nhau!
Tròng mắt đen của Lăng Ngạo không ngừng đảo qua đảo lại, hình như đang rối rắm cái gì! Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Lam Duê, dường như ánh mắt có chút khác thường.
Thường xuyên tiếp xúc với đủ các loại người mang nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, dĩ nhiên Lam Duê nhìn người rất chuẩn xác! Tuy nhiên vào thời điểm đối mặt với Lăng Ngạo, lại phát hiện, người này và cô đều là một loại người, giấu giếm tâm tư rất sâu, khiến người ta không thể nào đoán ra được.
"Lam Duê!" Âm thanh trầm thấp nhưng cũng đầ