Old school Swatch Watches
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

ía mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hình như là đang tìm tòi nghiên cứu, thử dò xét, còn có cả………..sự điên cuồng?

Híp chặt mắt hướng về vị trí đó, về cơ bản cũng không nhìn đến, nâng tay lên bắn một phát.

Kẻ địch cũng tốt, mà bạn cũ cũng được, bất luận là ai, xuất hiện vào lúc này rõ ràng là không có ý tốt. Đối với một kẻ như vậy, Lam Duê không thể nào lưu tình.

Tay phải cầm súng, tay trái bỗng chốc chống đất nhướn lên, cả người lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía mà cô vừa bắn ra viên đạn. Trong khoảnh khắc khi cô vừa nhảy dựng lên, tiếng súng hối hả san sát nhau vang lên quanh người.

Nhếch môi cười lạnh, Lam Duê làm như không thấy mấy viên đạn đang ồ ạt hướng về phía mình, chạy một mạch về phương hướng đã định sẵn.

Vân Trạch nhìn về phía cô vừa chạy đến, lập tức đứng lên, hạ lệnh: "Diệt gọn!"

Mười mấy giây sau, không gian chung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu.

"Lam Duê đâu?"

Lăng Ngạo quét mắt nhìn vườn hoa có chút hỗn loạn, nhàn nhạt hỏi.

“Em ở đây!”

Lam Duê cười tít mắt từ bên ngoài đi vào, gương mặt không nhìn ra một tia sơ hở, tâm tình dường như rất tốt.

Thấy cô như vậy, đáy mắt Lăng Ngạo lóe lên rồi chợt tắt, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Trận này nhìn có vẻ nguy hiểm, lại được Lam Duê giải quyết bọn ‘quấy rối’ một cách dễ dàng, cũng không ảnh hưởng gì đến hôn lễ. Hầu hết mọi người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, tự nhiên cũng hiểu cái gì nên hỏi, cái gì là không nên hỏi.

***

"Đi chỗ nào?"

Trên máy bay, sau khi Lam Duê vùi vào trong ngực của anh, có chút mệt mỏi lên tiếng. Kết hôn thật là mệt, suốt cả một ngày, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tối hôm qua bị dày vò một đêm, sáng nay cũng thế. . . . . . Về sau cũng không cần kết hôn. (QA: chị tính lấy chồng nữa sao?? =)))

Lăng Ngạo buông mắt nhìn người đang lười biếng dụi vào ngực mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm: “Xế chiều hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Anh không hỏi, không phải là không biết, mà là chờ chính miệng cô nói, ai biết người phụ nữ này lại giả vờ như anh không biết gì cả. Anh không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt. Trước đó rõ ràng trông thấy cô chạy thẳng về một hướng, thậm chí còn không thèm để ý đến mưa bom bão đạn sau lưng. Anh cũng đã từng nghĩ đến, có thể là Andrew hay không, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ suy nghĩ ấy. Nếu là hắn ta, cô tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy.

Lam Duê giống như con mèo làm biếng, hơi híp mắt lại, nghe được câu hỏi của anh, nhếch khóe miệng, vành môi thoáng cong lên, nói: “Một người vừa lạ vừa quen, lại nói, vết thương lần trước trên bả vai là do cô ta đá!”

Cô không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Liliane vào trường hợp như ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như hốc hác đi rất nhiều, đáy mắt cũng không chịu thua tính tình, ngược lại chỉ có tăng chứ không giảm, gợi lên cho cô nguồn hứng thú nồng hậu.

Đối với lời của cô..., Lăng Ngạo chỉ nhíu mày, anh nghe ra được sự hứng thú mà cô dành cho người đó. Đã như vậy, anh cũng không nên hỏi hới làm gì.

"Ở Berlin có một buổi đấu giá ngầm, đi xem một chút!"

"Ồ!"

Đáp một tiếng, Lam Duê mệt mỏi rã rời, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất, thậm chí xuống khỏi máy bay bằng cách nào cô cũng không biết, mãi đến khi Lăng Ngạo đưa cô đến một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Berlin, cô mới chậm rãi tỉnh lại.

Từ trên giường trở mình ngồi dậy, duỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện ra mình đã không còn ở trên máy bay nữa.

Vén tấm chăn mềm lên bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đây là Berlin sao?

Màn đêm đã buông xuống, xem chừng cô ngủ không ít thời gian rồi.

"Nghĩ cái gì?"

‘ Rắc rắc ’ một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Lăng Ngạo mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen rộng thùng thình, bên trên mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn còn nhỏ nước. Chiếc áo choàng tắm hơi mở rộng, để lộ ra lồng ngực rắn chắc bên trong, hình ảnh như vậy nhìn yêu nghiệt nhường nào.

Tự nhiên tiến lên, nhận lấy khăn lông trong tay anh, giúp anh lau mái tóc ướt sũng, nói: “Em chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi, nơi này có phải là Berlin không, chỉ có thế thôi.”

Lăng Ngạo nhàn nhạt nhìn cô một cái, đưa tay kéo cô đi tới trước bàn, đến nơi đặt hai ly rượu, đưa một ly cho cô: “Anh định tắm xong gọi em, đêm nay ở Berlin có một buổi đấu giá ngầm, hẳn là sẽ có vật gì tốt.”

"Thứ có thể khiến cho anh khen ngợi rất ít, xem ra tối nay quả thật có đồ tốt rồi.” Lam Duê cầm ly rượu trong tay, ngửa đầu ngậm hết vào trong miệng, bất chợt đưa một tay ôm lấy cổ anh, đôi môi anh đào đột nhiên ngậm lấy làn môi mỏng, đem toàn bộ rượu đang ngậm trong miệng của mình đẩy vào miệng anh.

Cánh lưỡi mềm mại khẽ cạy hàm răng khép hờ của anh, hơi híp mắt lại, nhón chân lên trêu chọc đầu lưỡi mạnh mẽ, dòng rượu đỏ chưa kịp nuốt vào len qua giữa răng môi của hai người rồi nhỏ giọt xuống.

Lần đầu tiên bị tập kích bất ngờ như vậy khiến Lăng Ngạo không khỏi sửng sốt, bỗng chốc không biết phải làm sao. Chờ đến khi anh hoàn hồn, trong miệng đã bị chiếc lưỡi linh hoạt tựa như rắn chiếm đóng. Nuốt trọn ngụm rượ