Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

uốc, nghe nói chỉ có người tôn quý nhất ở Trung Quốc cổ đại mới đủ tư cách có được nó!”

Nói xong, tấm vải đỏ được kéo xuống, một chiếc gối ngọc trong suốt, sáng óng ánh hiện ra trước mắt mọi người. Dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Hiếm khi có được món đồ khiến mình cảm thấy hứng thú, Lam Duê đột nhiên ngồi dậy, khẽ nâng tay lên, Vân Trạch ở bên cạnh tức khắc hiểu được.

"Có phải anh đã sớm biết sẽ có vật này?”

Cô thích sườn xám của Trung Quốc, cũng cực kỳ yêu thích những món ngọc bội từ thời Trung Quốc cổ đại. Cô đã thu thập được rất nhiều, cất trong phòng chứa đồ của mình, định khi nào có thời gian thích hợp sẽ mang ra triển lãm.

Lăng Ngạo khẽ nhếch khóe môi, nếu vợ mình thích cái gì cũng không biết, vậy anh có còn là chồng của cô hay không?

Từ lúc anh quyết định phải có được cô, lập tức đi trưng cầu ý kiến của mấy người trong nhà họ Lam, khi biết cô rất yêu thích những món đồ cổ của Trung Quốc, thì đây là nơi mà anh nghĩ đến đầu tiên.

Nhéo nhéo lòng bàn tay của cô, nói: "Không thích?"

"Thích, đương nhiên là thích!" Cũng bởi vì rất ưa thích, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc như thế thôi.

Cuộc bán đấu giá bắt đầu, bọn họ vốn nghĩ, thời điểm vật này lên đến trên dưới 50 triệu, đã là giá cao nhất rồi. Nhưng ngờ đâu, vẫn có người còn muốn đấu cùng với bọn họ.

Hiện giờ, toàn bộ hội trường là một mảng yên tĩnh, chờ xem Liên Tâm ngọc chẩm này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.

Tam phương đấu giá, hơn nữa còn ở bên trong những gian phòng tiêu chuẩn cao, khiến người ta không thấy được là ai, chỉ có thể nhìn vào mấy con số không ngừng lóe lên mà đoán ra được chút manh mối.

Thời điểm giá tiền tăng lên đến một tỷ, cả hội trường bắt đầu xôn xao, ở đây ra giá bằng đồng Ơ-rô đấy, rốt cuộc mấy người ấy có biết hay không? Chung quy thì người ở bên trong ba gian phòng này là ai?

Trong nháy mắt, mấy người ngồi ở hàng ghế bình thường bắt đầu ồn ào, nhốn nha nhốn nháo nhỏ giọng thảo luận, tầng tầng lớp lớp.

"Rốt cuộc người ở bên trong ba gian phòng kia có lai lịch thế nào? Đã lên đến một tỷ mốt rồi, trả kiểu gì mà còn chưa định giá? Không phải chỉ là cái gối thôi ư? Có cần đến mức ấy không?”

"Cái này cũng không biết, nhưng mà nó là cổ vật Trung Quốc từ mấy trăm năm trước, đương nhiên giá trị phải cao hơn một chút. Bất quá, cái giá này có phải là hơi cao quá rồi không?”

"Khẳng định những người ở trong ba gian phòng này cực kỳ có tiền, bằng không, làm sao lại có khả năng đưa ra giá cao như vậy?”

"Chờ xem, hẳn là người trong ba gian phòng này sẽ nâng giá lên cao hơn rất nhiều đây!”

. . . . . . .

Trong lúc này, đại khái chỉ có người chủ trì khó nén được sự hưng phấn, đáy mắt màu lá cọ ánh lên một tia vui sướng vì kích động. Đã sớm biết vật này có thể trị giá chút tiền, không nghĩ đến lại đáng giá như vậy, quả thật làm cho người ta rất kích động.

Thời điểm giá tiền lên đến năm tỷ, bên dưới cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nửa, tất cả đều ngừng thở chờ đến thời khắc cuối cùng.

Khóe miệng Lam Duê nở nụ cười không rõ ý vị, con ngươi quay vòng, mang theo một tia giảo hoạt: "Lăng Ngạo, số tiền này coi như là ở trên đầu anh rồi, nói thế nào thì đây cũng là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em.”

"Được!" Lăng Ngạo rất dứt khoát gật đầu, liếc nhìn Vân Trạch. Vân Trạch lùi về phía sau, Ngự Phong tiến lên, ngón tay gõ lên bàn kiểm soát trước mặt, từ năm tỷ trực tiếp nhảy vọt tới hai mươi tỷ.

Yên lặng, đám người phía dưới đồng loạt trở nên ngây ngốc, người này thật sự là. . . . . .

Giá tiền này vừa đưa ra, hai phòng còn lại cũng không tiếp tục đấu giá nữa, rối rít tắt đèn.

Cuối cùng, Liên Tâm ngọc chẩm với giá hai mươi tỷ, rơi vào trong tay Lam Duê.

Khi Liên Tâm ngọc chẩm được gói lại cẩn thận đưa đến chỗ bọn họ, Lam Duê mở ra xem, đáy mắt không che giấu được sự vui sướng: "Chậc, tiếc là gối ngọc thế này, chỉ có thể nhìn, không thể dùng."

Ở vào xã hội hiện nay, đúng là chưa từng dùng đến một vật như vậy, cũng không thể xem như vật dụng quen thuộc hằng ngày.

Lăng Ngạo thấy cô thật sự vui vẻ, đáy mắt cũng thoáng qua ý cười. Người phụ nữ này là vợ của anh, dẫu cho đầu óc của cô có thông minh thế nào đi nữa, thủ đoạn có cao siêu cách mấy, anh vẫn có tư cách bảo vệ cho cô, thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của vợ mình.

Ngày trước anh chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó mình sẽ vì một người phụ nữ mà không chút do dự ném ra một khoản tiền kếch xù, chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của cô. Mặc dù số tiền này đối với bọn họ chưa đáng là bao, nhưng đối với Lăng Ngạo mà nói, quả thật là lần đầu tiên tặng quà, tặng món đồ mà trong lòng cô yêu thích.

Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ khuya rồi, Lăng Ngạo nhìn thấu sự mệt mỏi trên mặt cô, đứng lên, nói: "Đêm nay cũng có một món đồ mà em thích rồi, nếu như lại có nữa, chúng ta sẽ trở lại! Bây giờ nên trở về đi thôi!”

"Ừ, cũng được. . . . . ."

Lam Duê mới vừa chuẩn bị đồng ý, lơ đãng thoáng nhìn, lập tức sửng sốt.

"Phía dưới này là vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của chúng tôi vào đêm nay, giá cả không đáy, vô cùng vô tận, vẫn quy tắc cũ, người trả giá cao được……..”

Này hẳn là. . . . . . .

Đó là mộ


XtGem Forum catalog