nhung?
Không chỉ là Lam Duê, ngay cả mấy người nhà họ Lam quen với sóng to gió lớn, lúc bấy giờ cũng giương mắt mà nhìn một màn này. Ai có thể nói cho bọn họ biết, tại sao cô bé kia vừa nhìn thấy Lam Duê lại kích động như vậy?
Người nhà họ Lăng hiểu rõ chân tướng sự việc, ngoại trừ chỉ biết co giật khóe miệng, thật sự không biết nên làm thế nào để biểu hiện sự bất đắc dĩ của mình.
Đã sớm đoán được con bé nha đầu Lăng Tâm đối với người chỉ nghe danh không nhìn thấy mặt như Lam Duê ôm nhớ thương rất lớn…Nhớ? Không đúng! Sùng bái? Hình như có điểm giống. Bọn họ đã từng nghĩ, nếu như Lăng Tâm biết người mà cô bé sùng bái sắp sửa trở thành chị hai của mình, sẽ có phản ứng như thế nào. Ai biết khi con bé nghe thấy tin này, ngược lại rất bình thường. Thế nào mà khi được gặp trực diện, lại tỏ ra đức hạnh thế chứ? Mất thể diện, thật sự là mất hết thể diện rồi!
Mấy người trẻ tuổi đồng trang lứa của hai nhà Lam Lăng tụ chung một chỗ ở tít bên ngoài, đối với tình huống vừa mới xảy ra, người nhà họ Lam dĩ nhiên cũng ôm chút thái độ kỳ quái!
Lam Thương liếc nhìn cô bé bị kéo ra ngoài, sắc mặt cổ quái nhìn ông anh cả Lăng Tiêu của nhà họ Lăng, cũng ngang hàng phải vế với anh, nói: “Em gái của chú….rất tốt!”
Lam Dịch đứng một bên cười đến nghẹn, gương mặt tuấn tú nhìn như muốn rút gân: “Nếu không biết còn tưởng rằng con bé yêu đắm đuối Lam Duê nhà chúng ta! Ha ha ha, nhớ nhung, phốc, làm sao mà con bé này nghĩ ra được?”
Lăng Tiêu vân vê chiếc bật lửa mạ vàng, híp đôi mắt hạch đào, quét mắt nhìn Lăng Tâm đang muốn xông vào bên trong, lại bị bác tư kéo lấy, nói: “Quả thật không tệ, nếu như không kể cái tính cách điên cuồng gần như si mê Lam Duê mà nói, đây cũng là một đứa em gái rất tốt!”
Ngụ ý, con bé nha đầu này sùng bái Lam Duê đến mức điên cuồng rồi, cho nên mới làm ra hành động mất thể diện như vậy.
“Điểm này, em đã sớm đoán được!” Anh ba nhà họ Lăng, Lăng Kỳ cười tít mắt nói: “Thời điểm con bé nha đầu kia biết được anh hai muốn kết hôn với chị hai, liền gọi điện cho em. Nhìn dáng vẻ khẩn trương thế này, giống như là đang gặp gỡ Tổng tống quốc gia. Nói một cách chính xác, gặp gỡ Tổng thống quốc gia cũng chưa đến nỗi phải khẩn trương như vậy! Từ đầu đến giờ, em đã biết, ngay khi con bé này nhìn thấy chị hai, nhất định sẽ có hành động bất thường. Các anh nhìn xem, đây không phải là một ví dụ cụ thể hay sao?”
“Chú còn dám nói!” Mấy người nhà họ Lăng, ngoại trừ anh cả Lăng Tiêu đứng ngoài cuộc, tất cả đều đồng thanh, oán hận nói: “Biết còn không nói sớm, chú muốn bị Lăng Ngạo lột da phải không?”
Mấy anh em nhà họ Lam ở bên này nhìn nhau nhún vai, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy mà!
"Khụ, thật ra thì lần này chủ yếu là để cho các con trước khi cưới làm quen với mấy người trong nhà ở hai bên một chút, quan trọng hơn là, các con quyết định sau khi kết hôn ở đâu chưa?"
Ái chà, rốt cuộc thì Lăng lão ông cũng mở miệng rồi, chỉ là, thời gian lâu như vậy, câu nói kế tiếp mới đi vào trọng tâm vấn đề.
Cái gì gọi là sau khi kết hôn ở đâu? Lam Duê quay đầu, khó hiểu nhìn Lăng Ngạo, chẳng lẽ nói muốn đến ở tại đại bản doanh nhà họ Lăng?
Lăng Ngạo cười lạnh nhìn lướt qua ông nội đang cười như lão hồ ly, chậm rãi nói: "Ông nội không cần lo lắng!"
Nụ cười hiền từ trên gương mặt bỗng chốc cứng đờ, Lăng lão ông hung hăng nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo, vô cùng đau đớn: “Làm sao ta lại đi nuôi nấng một đứa cháu trai bất hiếu như vậy? Ông nội đang quan tâm đến con mà, quan tâm đó, con biết không? Cái gì gọi là không cần ** tâm? Chẳng lẽ con lớn bằng này rồi còn không biết cái gì gọi là ** tâm hả? Ngay cả việc con cưới được Lam nha đầu cũng là do một tay ta mai mối, thế nào bây giờ lại muốn qua cầu rút ván rồi hả? Con là cái đồ không có lương tâm, thật sự là làm tổn thương trái tim của ông già này rồi!"
Nói xong, còn rút ra một mẩu khăn giấy ở bên cạnh, làm bộ như đang tủi thân, mấy giọt lệ già nua cũng sắp sửa chảy xuống đến nơi.
Đã đến giờ trà chiều, Lam Duê đang xem trò vui, kết quả là Vân Trạch đưa tới một tách Hồng trà, nháy mắt, hứng thú theo dõi tiếp. Ưu nhã thưởng thức Hồng Trà, hơi khép mắt lại hưởng thụ, không hề để tâm đến việc ở đây có nhiều người nhìn cô chằm chằm như vậy. Còn Lăng Ngạo thì vừa nói xong câu kia, liền cúi đầu nhìn tờ báo trên tay.
Một bên uống trà, một bên xem báo, nếu như chỉ có hai người bọn họ ở đây mà nói, trai tài gái sắc thật là xứng đôi vừa lứa. Nhưng điều quan trọng là có đến mười mấy người của cả hai nhà Lam Lăng vây quanh, thế nên hai nhân vật chính này đành ra vẻ thẳng thắn quay đầu đi.
"A, tư thế uống trà của chị hai thật sự là rất dễ nhìn, ưhm, ưu nhã nè, có khí chất nha!” Lăng Tâm mới được giáo dục cho thông suốt cách đây không lâu, vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức bắn ra tim hồng.
Bất quá lần này ba của con bé rất thông minh, kịp thời túm cổ áo con mình lại, tránh cho nó làm ra chuyện gì mất mặt hơn nữa. Bác tư của nhà họ Lăng che mặt thở dài, mới vừa làm xong công tác đả thông tư tưởng, coi như là làm không công.
Nghe thấy tiếng động