XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

c cho mình một chút!”

Thực ra tôi cũng không hề nói sai, chuyện kết hôn này vốn dĩ do bài viết chứng hôn một tháng trước kia. Thế là tôi vô cùng nghiêm túc đem nguồn gốc của sự việc nói với Hạp Tử, đương nhiên, đoạn Giang Ly là gay thì lược đi. Tuy giao tình giữa tôi và Hạp Tử đã tốt đến mức mặc chung một chiếc quần, nhưng chuyện này lại liên quan đến bí mật riêng tư của người khác, tôi không phải là không biết cân nhắc. Tôi chỉ nói cho cô ấy, tôi và Giang Ly thuộc loại tình yêu sét đánh không thể rời xa nhau (tự cảm thấy buồn nôn).

Hạp Tử nghe thấy câu chuyện của tôi, trợn trừng mắt, nhìn tôi vẻ không thể tin tưởng được, kinh ngạc than thở: “Hai người lần đầu tiên gặp nhau đã kết hôn rồi ư?”

Tôi gật đầu, trong xã hội thời buổi năng suất này, tốc độ chính là sức chiến đấu.

Hạp Tử lắc đầu, bất an nói: “Cậu cũng coi hôn nhân là trò chơi trẻ con quá cơ!”

Tôi ấm ức nhìn cô ấy: “Bọn mình trúng tiếng sét ái tình mà…” Tởm, đến chính mình cũng thấy nổi da gà. Thực ra tôi muốn nói là, hôn nhân đối với tôi mà nói, vốn dĩ chính là trò chơi trẻ con…

Hạp Tử rõ ràng tin lời của tôi rồi: “Tiếng sét ái tình cũng không thể không có lý trí thế này chứ. Mọi người đều nói, kết hôn là tổng hòa quan hệ xã hội của hai nhà, bây giờ đến lai lịch của anh ta, cậu cũng không biết, đã cùng anh ta đăng ký kết hôn rồi, cậu, cậu thật là bị tình yêu làm cho mụ mẫm rồi…”

Tôi cúi đầu im lặng: “Là mình bị mẹ mắng cho mụ mẫm thì có.”

Hạp Tử giơ tay về phía tôi: “Đưa giấy chứng nhận kết hôn đây cho mình xem.”

Tôi ngoan ngoãn đưa ra.

Hạp Tử nhìn tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, thái độ thay đổi, gật đầu nói: “Nhìn cũng không tồi. Anh ta cao bao nhiêu?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, có lẽ cao hơn mình một cái đầu.”

Hạp Tử lại gật gật đầu, tiếp tục thẩm vấn: “Làm gì?”

Tôi: “Mình không biết, nghe nói là kỹ sư.” Sau này mới biết, kỹ sư cái đầu quỷ nhà anh ta ý…

Hạp Tử: “Kỹ sư cũng rất nhiều loại, anh ta không phải muốn thừa nước đục thả câu chứ? Anh ta lái xe gì?”

Tôi: “BMW, cụ thể là loại gì mình không nhìn rõ.” Chính xác là không nhìn. Anh ta lái xe gì thì liên quan gì đến tôi chứ? Ba chữ… “đừng sờ tôi[2'>” kia cũng chỉ là không cẩn thận một chút đã đập đến trước mặt tôi rồi.

Hạp Tử: “Không phải là thuê chứ?”

Tôi: “…” Hạp Tử, cậu suy nghĩ kỹ lưỡng quá rồi đấy!!!

Hạp Tử chuyển giấy đăng ký kết hôn lại cho tôi, nói ý rất sâu xa: “Tiểu Quan, cậu đừng trách mình nhiều chuyện, mình sợ cậu bị người ta lừa, thời buổi bây giờ, kẻ lừa đảo kiểu gì cũng có.”

Tôi: “Cậu đổi cách xưng hô, mình sẽ không trách cậu.”

Một câu nói đổi lại là ánh nhìn giận dữ của Hạp Tử.

Tôi đành đem ánh nhìn chuyển vào chỗ miến đang bốc khói, sau đó lau mắt nói: “Hạp Tử, cậu yên tâm, mình biết cậu muốn tốt cho mình.”

Mắt Hạp Tử đỏ hoe, cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi… Cô ấy rất thích kiểu này.

Tôi vừa há miệng thì nước mắt chảy ra: “Nhiều năm như vậy rồi, mình…” Tôi toát mồ hôi, chữa lợn lành thành lợn què, tôi thật sự không chịu thua kém.

Hạp Tử nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: “Thôi không nói gì nữa, nếu như anh ta dám có lỗi với cậu, người chị em này sẽ đi cạo đầu anh ta đầu tiên.”

Tôi cũng không biết vì sao, nước mắt ròng ròng, không thể thu lại được. Công hiệu của miến hôm nay sao mà lợi hại như vậy, chẳng nhẽ làm bằng ớt?

Vốn dĩ hôm nay là ngày tốt lão nương đây đi đăng ký kết hôn, mà hai kẻ ngốc lại ngồi trên ghế ôm nhau khóc nức nở?! Thiện tai!

Chỗ tiệm canh cay này bị tôi và Hạp Tử biến thành “buổi hồi tưởng tình hữu nghị của bạn học Hà Tư và Quan Tiểu Yến.” Chúng tôi lúc khóc lúc cười, lôi những chuyện xấu của nhau ra nói, còn uống cả bia, cho đến khi chủ quán đuổi người, mới quyến luyến không rời mà thanh toán rồi đi về.

Lúc đó tôi liền có cảm xúc, chúng tôi mới quen nhau hơn hai mươi năm, khi bóc mẽ đối phương đã có thể bóc mẽ đến tận nửa đêm, vậy đợi khi hai chúng tôi quen biết nhau hơn năm mươi năm hay sáu mươi năm, há chẳng phải là sẽ kể mất ba ngày ba đêm sao? Ngẫm nghĩ thấy thật kinh khủng.

Tôi nói cách suy nghĩ của tôi với Hạp Tử, ai biết được cô ấy lại xua tay một cái, nói ngọng nghịu không rõ: “Cậu đã kết hôn rồi, làm gì còn nhiều thời gian dành cho mình nữa chứ? Nếu như bóc mẽ, cũng phải do cậu và anh chàng BMW của cậu bóc mẽ nhau chứ…”

“Anh ấy không phải tên BMW, anh ấy tên là Giang Ly.” Lòng thương cảm dư thừa của tôi vẫn không quên cải chính, tuy cái tên này cũng chẳng tốt hơn gì so với BMW, vừa nghe chỉ thấy như một người qua đường.

Lúc này Hạp Tử đại phát thi hứng, nghênh đón gió đêm hét: “Hỗ Giang Ly dữ Tích Chỉ hề, nhẫn Thu Lan dĩ vi bội[1'>, tên hay, tên hay!”

Quả nhiên rượu vào thường nói thật lòng, tôi sớm đã nhìn ra, trong tận xương cốt Hạp Tử thực sự là một thi nhân phong nhã vô cùng, nếu không thì cũng sẽ không đọc diễn cảm Ly Tao trong gió trời lồng lộng thế này.

Tôi liền chọc chọc vào bộ ngực của cô ấy, khinh thường nói: “Vậy sao anh ta không tên là Thu Lan? Cái tên đó tao nhã hơn nhiều!”

“Thu Lan là tên con gái.”

Tôi vừa muốn khen ngợi Hạp Tử vẫn còn tỉnh táo, đột nhiên phát hiện người vừa rồi nói câu này… là đàn ông?