Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

c tôi cho rằng anh ta muốn thỏa hiệp thừa nhận tôi có thực lực này, anh ta lại lạnh nhạt khẽ hé cặp môi mỏng, một lần nữa làm tôi sửng sốt.

Anh ta nói: “Tôi là gay.”

Lần này đến lượt tôi ho rồi.

Anh ta tốt bụng đưa giấy ăn cho tôi, tôi gạt tay anh ta, vừa tự mình rút giấy ăn lau miệng, vừa phẫn nộ nhìn anh ta. Bản thân mình là gay còn tìm con gái gặp mặt sao?

Biểu cảm của anh ta dường như cũng chẳng tốt đẹp gì, lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nghĩ có lẽ anh ta hiểu lầm rồi, thế là tốt bụng giải thích: “Tôi không hề có ý kỳ thị gay, chỉ là, ý, tương đối kinh ngạc, dù gì bọn anh cũng chỉ là thiểu số, khụ khụ, thiểu số thôi, cho nên có chút kinh ngạc thì cũng lý giải được.” Anh ta là gã gay đầu tiên tôi gặp, ít nhất là gã đầu tiên tôi biết là gay, lời nói này sao mà khó phát âm đến thế…

Anh ta gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vẫn lạnh nhạt, cứng rắn nói: “Quan tiểu thư đã không có thành ý kết hôn, vậy thì chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa, tạm biệt.”

“Đứng lại.” Tôi ở phía sau gọi anh ta.

Anh ta dừng lại nhưng không quay đầu.

Tôi hắng giọng, nâng cao khí thế của mình: “Khi nào chúng ta đi đăng ký?”

Anh ta từ từ quay người lại, động tác đó, chẹp chẹp, giống như người máy. Khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phức tạp trên mặt anh ta, tôi thấy vô cùng vui vẻ, thế là nhe răng cười với anh ta một cái.Tôi họ Quan, tên Tiểu Yến. Tuy tôi sinh ra ở một gia đình thuộc giai cấp công nông bình thường, nhưng mấy năm nhiễm độc chủ nghĩa tiền bạc và chủ nghĩa quan liêu, nên đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, như thế này, thật đầy khí thế!

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, lứa tuổi hoa đã đơm rồi mà trái vẫn chưa kết. Tôi vẫn là một xử nữ già, khụ khụ, tuy tôi muốn gạt phăng cái mũ này đi, đáng tiếc là vẫn chưa có thời cơ thuận lợi. Khi mười tám tuổi, tôi coi xử nữ là vinh, không phải là nhục, nhưng bây giờ… Tuy tôi không coi xử nữ là nhục, nhưng như thế này thực sự cũng chẳng phải là một chuyện vinh quang.

Vốn dĩ cuộc sống của tôi bình lặng không sóng gió, đàn ông đối với tôi là một thứ có hay không cũng được. Đáng tiếc là, cùng với sự tăng dần của tuổi tác, bà mẹ nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết kia của tôi cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, ngày ngày nước mắt tràn trề, đi qua đi lại trước mặt tôi, tuyên bố: “Khuê nữ con một ngày không kết hôn, mẹ con đây sẽ một ngày ăn không ngon ngủ không yên.” Tuy tôi rất hoài nghi không biết nước mắt của bà chảy ra bằng đường nào, nhưng cân nhắc chuyện cả ngày bị một lão thái thái truy đuổi tố khổ thế này cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đành nhẫn tâm, quyết định đem gả mình đi cho xong.

Dù gì việc lấy chồng đối với tôi mà nói là một việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cho dù không lấy được ai, cũng phải xem mặt cho có vẻ, làm giảm triệu chứng bệnh của lão thái thái kia, ít nhất thì cũng tiết kiệm được tiền mua thuốc nhỏ mắt.

Trước đó, một lần đang trên mạng, nhìn thấy bài viết xem mặt của một người đàn ông, bài viết xem mặt này rất đặc biệt, nội dung chủ yếu là một đống đề trắc nghiệm, người ứng tuyển, ồ không, những người xem mặt làm một lượt đề trắc nghiệm, đưa ra lựa chọn rồi gửi đến một hòm thư được chỉ định, sau đó đợi đối phương liên hệ với bọn họ. Tôi cảm thấy điều kiện của người đàn ông này rất tốt, lại hứng thú với những câu hỏi kia, thế là cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt, sau đó gửi đi, sau đó nữa thì quên bẵng đi sự việc này.

Sau này cũng thỉnh thoảng đi xem mặt, nhân tiện đo thử cường độ kháng mìn của đối phương một chút, cuộc sống cũng vô cùng vui vẻ.

Cho đến hôm qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại, thông báo tôi có thể đi phỏng vấn, ồ không, xem mặt chứ.

Lúc này đến tên của đối phương là gì tôi cũng quên mất rồi, không thể không lật tìm bài viết đó xem lại một lượt.

Họ tên: Giang Ly. Tuổi: Ba mươi. Công việc: Kỹ sư. Phương thức liên lạc phía sau là một hòm thư, cũng chính là hòm thư gửi đáp án kia.

Ngoài tên ra, tôi cũng không có được tin tức gì khác, nói chính xác là tôi cũng không muốn biết thêm, dù gì tin tức giả trên mạng cũng đã tràn lan, tất cả đợi đến khi gặp mặt sẽ biết.

Tôi thừa nhận tôi rất vô vị, xem mặt vừa hay có thể giết thời gian. Vì vậy chỉ cần có thể đủ tiêu chuẩn cách tôi hai thế hệ thì tôi quản anh làm gì chứ.

Đương nhiên rồi, không phải lần hẹn nào tôi cũng đến, tiểu tử kia hôm qua gọi cho tôi, giọng nói rất dễ nghe, vậy nên tôi mới đến.

Thế là hôm nay liền có buổi xem mặt khiến người ta khóc cười không nổi này.

Sau đó còn có một kết quả khiến người ta càng dở khóc dở cười hơn.

Lúc này người đó đang nhìn tôi một cách khó hiểu, cẩn thận hỏi: “Cô chắc chắn?”

Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?”

“Nhưng…, tôi chẳng cho cô cái gì cả.” Xem ra anh ta vẫn là một người biết nói đạo lý, tuy qua ánh mắt của anh ta tôi cũng đọc ra được là anh ta không thích tôi.

Tôi không quan tâm nói: “Tôi lại chẳng muốn được gì từ anh. Dù gì kết hôn với ai cũng không quan trọng, anh nói rất là đúng, sau khi chúng ta kết hôn, vừa hay không thể làm phiền


XtGem Forum catalog