i.”
Tôi
quay người nhìn mình trong gương, nhất thời xấu hổ vô cùng. Lúc này cô
gái trong gương kia, khuy đầu tiên của áo ngủ bị tuột ra rồi, trước ngực hở ra một mảng cảnh xuân, bởi vì lúc nãy nôn ọe, bây giờ hai má cô ấy
đỏ ửng, mắt ngấn nước, hơi thở còn có chút gấp gáp…
Tôi vội vàng
cài khuy áo, lấy lại nhịp thở bình thường. Để hóa giải sự ngượng ngập,
tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh, đùa với Giang Ly: “Anh có phải là loại khí
chất đàn ông nào đó trên người tôi hấp dẫn rồi không? Khi còn nhỏ tôi
vẫn luôn bị người ta đuổi theo nói là một cô gái nam tính đó.”
Giang Ly không để ý đến tôi, mặt không cảm xúc quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi đi phía sau anh ta, lại nói: “Hay là bản thân anh cũng có hứng thú với
phụ nữ?” Trời ơi, vậy tôi chẳng phải bị nguy hiểm rồi sao?
Giang Ly đột nhiên quay người, nhìn từ trên cao xuống nói: “Tôi sợ cô mê sắc phát cuồng mà xâm phạm tôi.”
Tôi: “…”
Có phải là tất cả đàn ông đều tự yêu mình đến phát cuồng không!
Mấy ngày vừa rồi tôi bận một việc khác: Tìm việc
Tôi và Giang Ly tuy kết hôn rồi, nhưng bây giờ vẫn ai sống đời của người
đó, đương nhiên tôi không thể tiêu tiền của anh ta mãi. Mặc dù anh ta
không để ý, tôi cũng sẽ để ý, dù gì đối với tôi, sống dựa vào đàn ông là một cuộc sống cực đoan, không có cảm giác an toàn.
Tìm công việc cũng giống như tìm chồng, là vấn đề lựa chọn toàn diện, nhiều góc độ.
Sau khi tôi đi phỏng vấn ở mấy công ty, cuối cùng hoặc là bởi tôi không
hài lòng, hoặc là bởi công ty của người ta không hài long, đến giờ vẫn
chưa tìm được công việc thích hợp. Thế là một hôm nào đó, tôi tố khổ với Vương Khải trên mạng, nói bây giừo tìm một công việc sao mà khó khăn
như vậy…
Lúc đó, Vương Khải rất khí thế trả lời tôi: “Phó tổng
giám đốc của công ty chúng tôi đang thiếu một chân thư ký, nếu cô không
để ý thì đến đi.”
Tôi nói: “Công ty của các anh làm gì? Chuyện phi pháp tôi không làm đâu.”
Vương khải: “Công ty quảng cáo XXX, cô chuyện phi pháp thì cũng chẳng đến lượt cô làm.”
Tôi: “Phó tổng giám đốc của bọn anh nhân phẩm thế nào?”
Vương Khải: “Nhân phẩm không tồi, ít nhất sẽ không có chủ ý với cô.”
Tôi: “= =! Đây là lời gì chứ…”
Vương Khải: “Trước đây cô từng làm thư ký chưa nhỉ? Đừng làm tôi mất mặt.”
Tôi: “Tôi làm thư ký ba năm rồi đó, đã hài lòng chưa?” Tôi nói sự thật.
Vương khải: “Ông chủ trước đây của cô là ai? Có ý đồ với cô không?” Lại thế rồi!
Tôi: “Không có, bà ấy là phụ nữ, không có ý đồ với thiết bị phần cứng của tôi.”
Vương Khải gửi đến một biểu tượng cười ha ha.
Tôi lại nói: “Vậy thì tôi cần phải chuẩn bị trước không?”
Vương Khải: “Ở chỗ tôi có chút tư liệu cơ bản của công ty, cô xem nó là được
rồi, những thứ khác không cần chuẩn bị.” Nói xong, anh ta chuyển cho tôi một tệp văn kiện.
Tôi: “Cảm ơn. Vậy tôi có cần phải phỏng vấn không?”
Vương Khải: “Cô muốn phỏng vấn thì phỏng vấn, không thành vấn đề.”
Tôi: “…” Đây là logic gì chứ?
Tôi: “Tôi đương nhiên không muốn”
Vương Khải: “Vậy ngày mai cô đi làm nhé, trên tư liệu có địa chỉ và số điện
thoại của công ty chúng tôi. Khi cô đến nói với lễ tân cô là thư ký mà
phó tổng giám đốc mới tuyển, thế là được rồi.”
Tôi: “Anh có phải
là tổng quản lý nguồn nhân lực của công ty các anh không, một câu nói
đã có thể để tôi làm thư ký phó giám đốc?”
Vương Khải: “Có phải bây giờ cô bắt đầu sùng bái tôi rồi?”
Tôi: “có chút”
Vương Khải lại gửi đến một biểu tượng cười ha ha
Vương Khải: “Được rồi, được rồi, hôm nay tôi rất oải, ngủ đây. 88!”
Tôi: “Ngủ ngon, 8!”
Có lẽ bởi vì niềm vui bất ngờ làm cho mụ mẫm nên tôi cũng không cân nhắc
xem vì sao Vương Khải bình thường đều rất khó dứt ra, hôm nay lại vội vã out như thế này. Công ty quảng cáo XXX quy mô không nhỏ, trong giới quảng cáo cũng có chút
địa vị, đương nhiên những điều này đều viết trong phần giới thiệu tóm
tắt của công ty, cụ thể tình hình như thế nào tôi cũng không biết. Dù gì thời buổi này nói dối không phạm pháp, chỉ cần da mặt bạn dày, bạn có
thể tùy ý bịa đặt.
Nhưng nhìn vào phần tóm tắt của công ty này
hồi lâu, càng xem càng thấy quen, cuối cùng phát hiện, hóa ra tập đoàn
nắm giữ công ty này lại là tập đoàn Nam Tinh. Tôi đã từng mua cổ phiếu
của tập đoàn này, khi đó là vì Hạp tử khuyến khích, sau này phát hiện,
lại còn tăng giá, hơn nữa tăng không ít. Bởi vì cổ phiếu thuộc tập đoàn
Nam Tinh này thu lợi lớn nhất, cho nên ấn tượng cũng sâu sắc một chút.
Thế là, trong chốc lát, tình cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XXX này
như ngồi trên tên lửa, bay thẳng lên cao. Người bình thường đều như vậy, ai mang đến lợi ích cho bạn thì bạn sẽ nhìn họ thuận mắt…đương nhiên
trừ tài sản bất nghĩa ra.
Thế là tôi hạ quyết tâm, sẽ đi đến công ty quảng cáo XXX này, dù gì Vương Khải kia là tổng quản lý nguồn nhân
lực của công ty bọn họ, chỉ cần tôi có chút năng lực, vậy thì kết quả
chắc cũng có thể nói được, tôi vô sỹ nghĩ như vậy.
Để lưu lại ấn
tượng tốt với ông chủ mới, sáng hôm nay tôi dậy rất sớm, chăm chút kỹ
càng. Giang Ly nhìn thấy tôi trang điểm, hiếu kỳ hỏi: “Cô đi hẹn hò à?”
“Không, tôi
