XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ó bản lĩnh này, nếu tôi muốn chơi đùa tình cảm của ai, xem ra vẫn chưa đợi đến lúc thu được gì thì tôi đã trả giá bằng

tình cảm thật rồi nhỉ? Hạp tử thường xuyên mắng tôi quá cố chấp trong

phương diện tình cảm, vì thế dễ chịu ấm ức... Xem ra cô ấy mắng rất

đúng. Vì vậy, tôi càng lúc càng bội phục Vương Khải, khi anh ta chơi đùa cùng người khác, không có một chút buồn bã, một chút chột dạ, một chút

không thoải mái nào sao? Vương Khải, con người này vẫn coi là có nghĩa

khí, nhưng nếu anh ta thực sự coi tôi và những cô bạn gái kia của anh ta giống nhau, vậy tôi không có cách nào làm bạn của anh ta rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly đột nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật của cô à?”

Tôi ngẩn ra: “Hả? Ừ, sao nào?”

Giang Ly im lặng một lát, cuối cùng nói: “Vậy thì sinh nhật vui vẻ.”

Hành động này của anh ta thân thiện đến mức khiến lòng tôi rờn rợn. Tôi cười ngốc nghếch he he hai tiếng, nói: “Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi.”

Giang Ly bị tôi làm cho có chút kỳ lạ chẳng hiểu gì: “Vui mừng như thế này, tiểu tử kia tặng cô thứ gì tốt rồi sao?”

Tôi đắc ý nói: “Mì ăn liền! Anh ta thật là biết tặng đúng thứ người ta cần!”

Giang Ly “hừ” một tiếng rất khinh bỉ, nói: “Thứ đồ này anh ta cũng tặng được sao?”

Thói quen độc miệng của anh ta, tôi cũng chẳng để ý, chỉ là được đằng chân,

lân đằng đầu nói: “Vậy thì anh có chuẩn bị quà tặng tôi không?”

Giang Ly đáp vô cùng thẳng thắn, dứt khoát: “Không có”

Thiện tai, anh không có một chút cảm giác áy náy nào sao?

Giang Ly thấy sắc mặt của tôi không tốt, hiếm khi không đối đầu, chỉ nói: “Cô muốn cái gì, quay về tôi sẽ bù cho cô.”

Tôi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, hai chúng ta không thân không thích.”

Giang Ly lại không cho rằng như vậy: “Nói thế nào cô cũng là vợ tôi.”

Tôi kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, hai chúng ta không thân.” Thực ra

chủ yếu tôi đang cân nhắc, Giang Ly tặng đồ cho tôi, đợi đến sinh nhật

anh ta, tôi cũng phải tặng lại, hơn nữa còn phải có giá trị tương đương, khoản chi phí này vẫn nên miễn đi thì hơn...

Giang Ly dường như cũng ghét phiền phức, không nói gì nữa.

Bây giờ đi ngủ vẫn sớm, thế là tôi lấy máy tính ra, lên mạng.

Trên QQ có mấy người bạn để lại tin nhắn, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bao

gồm cả cách thức đáng đánh của Hạp Tử: Tiểu Quan, chúc mừng cậu lại già

đi một tuổi...

Thời gian của Maldives chậm hơn bốn tiếng so với

Bắc Kinh, bây giờ bọn Hạp Tử chắc đã đi ngủ rồi. Tôi buồn bã chán nản

đành dạo qua diễn đàn.

Dạo qua diễn đàn một lát, phát hiện có người nói chuyện với tôi.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ sao?”

Tôi để ẩn nick, thế là không để ý đến anh ta, coi như mình đã ngủ rồi.

Sau đó anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi: “Tôi biết cô đang để ẩn.”

Tôi kinh hãi, lập tức trả lời: “Làm sao anh biết?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tôi chỉ thử thôi, không ngờ cô đang online thật.”

Hàng chữ nhỏ nhỏ, font chữ Tống, cỡ chữ chín, màu đen không thể bình thường

hơn được nữa kia ở trước mắt tôi lại dường như đang diễu võ dương oai

cười nhạo: Ngốc nghếc chưa, ngốc nghếch chưa...

Tôi tức giận, không trả lời anh ta nữa. Một lát sau, anh ta lại gửi tin nhắn đến.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi.”

Tôi: “?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô tuy mặt mũi cũng không đến nỗi, nhưng thân hình

không bốc lửa, suy nghĩ rất lỗi thời, còn nhát gan, không nhiệt tình,

quan trọng nhất chính là phản ứng của cô quá chậm, trí tuệ quá thấp, căn bản chẳng cách nào giao tiếp được nữa lại không hiểu chuyện tình cảm.”

Tôi tức giận, thầm rủa cả họ nhà anh ta!

Ngôn Tiểu Yến Yến: “Cái anh gọi là nghĩ thông rồi đây chính là nghĩ thông làm thế nào để vùi dập tôi à?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cho nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân.”

Tôi nghiến răng trả lời: “Anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của mình báo cáo với tôi là được rồi, còn về quá trình, miễn cho tôi đi!”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cho nên chúng ta vẫn làm bạn nhé, tôi không ghét bỏ cô.”

Thực sự yêu mình cũng là một loại chiến đấu, nó có thể khiến bạn ruột gan tan nát, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, thở hồng hộc...

Người hẹn sau hoàng hôn thấy tôi không trả lời, lại nói: “Sao rồi, cảm động đến chảy nước mắt rồi chứ?”

Tôi run rẩy trả lời: “Chảy mồ hôi rồi.” Ở Maldives làm tinh tinh mười ngày rồi, cuối cùng lại được đặt chân lên lãnh thổ nước nhà.

Sau chuyến du lịch Maldives lần này, tôi nén nước mắt phát hiện: Vẫn là Trung quốc tốt hơn, ở Trung quốc có bánh mì ăn…

Sau khi về nước, tôi kéo Giang Ly, xách ba chiếc túi đựng đồ bảo vệ môi

trường chạy đi siêu thị, mua một đống đồ ăn để Giang Ly vác về. Cái Gì?

Giang Ly làm sao để mặc cho tôi sai khiến thế này? Chuyện đùa, anh ta

còn muốn ăn cơm không!

Sau đó tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Sau đó ăn cơm

Sau đó thì tôi ăn nhiều rồi…haizz.

Bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, tôi giống như bà bầu vậy, đến cử động một

chút cũng rất mất sức. Tôi nằm trên gường, xoa bụng, vừa hài lòng ợ mấy

tiếng, vừa ưỡn bụng rên hừ hừ.

Giang Ly khing bỉ nhìn tôi, nói: “Cô buông thả quá độ