The Soda Pop
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

ện, hai người nói đông nói tây, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc, trời đã sáng.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Trời sáng rồi, anh đi ngủ đi. Hôm nay cảm ơn anh.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà ca ca

hôm nay phải bỏ cả một đại mỹ nữ trên giường, không nhòm ngó đến để gõ

bàn phìm với cô cả đêm, phải báo đáp tôi chứ?”

Tôi cảm thấy anh

ta rõ ràng đang xảo trá, nên không kiên nhẫn mà trả lời: “Được rồi, được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ được.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nhưng mà tôi vẫn rất vui, bởi vì đêm tân hôn của cô lại trả qua cùng tôi, ha ha.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Đi ngủ đi, tôi phải ăn sáng rồi.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô không cần ngủ sao?”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Anh lôi thôi quá đó, mau ngủ đi, bất luận thế nào, hôm nay cũng cảm ơn anh.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, tôi out trước đây, cô cũng dành thời gian ngủ một chút, phụ nữ thiếu ngủ rất nguy hiểm.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Đã hết chưa vậy, anh thực sự là một phụ nữ trung niên năm mươi tuổi đó?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói với cô bao nhiêu lần rồi nhỉ, ca ca là một anh

chàng đẹp trai, mê lực vô địch, tinh thần dồi dào … hiện tại độc thân!”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Cút đi.” Vừa rồi còn nói trên giường có đại

mỹ nữ, bây giờ lại nói độc thân, biết ngay là anh ta đang xảo trá!

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, tôi out thật đây, 8.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “88”.

Ghi chú: Giới trẻ Trung Quốc thường dùng số để biểu đạt ý muốn nói. Ở đây,

số 8 tiếng Trung đọc là “ba”, phát âm giống với từ “bye” trong tiếng

Anh.

Tắt máy tính, tôi vươn vai, nhưng chẳng có cảm giác buồn ngủ.

Tắm rửa một chút, tôi đi vào trong bếp, lấy một hộp sữa bò, hai quả trứng

gà trong tủ lạnh ra. Hâm nóng sữa bò, rán trứng, vừa hay có thể ăn một

bữa sáng, thật là nhớ bữa sáng của lão thái thái Tiếu Khởi Linh kia.

Ăn sáng xong, thực sự buồn chán, tôi đành dựa vào sofa xem ti vi. Cái đĩa

DVD đáng ghét kia bị tôi lôi ra ném vào thùng rác, thế này mới làm tiêu

bớt cơm tức giận trong lòng tôi.

Xem ti vi chẳng được mấy chốc, Giang Ly từ ngoài đi vào. Anh ta mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần đùi

thể thao, trong tay xách đồ ăn sáng, mồ hôi ròng ròng, xem ra vừa tập

thể dục buổi sáng về, thật là một đứa trẻ ngoan.

Giang Ly không nói câu nào, đi thẳng vào phòng tắm, tiểu tử này thật là có bệnh sạch sẽ.

Giang Ly cả một buổi sáng đểu ở trong phòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài, vào

nhà vệ sinh hoặc pha chút cà phê, tôi thì vẫn cuộn tròn trên sofa xem ti vi, xem mệt rồi thì lên mạng, lên mạng mệt rồi thì tiếp tục xem ti vi,

cứ như vậy buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Phòng bếp trong nhà

Giang Ly rất lớn, nhưng trong bếp đến củ hành cũng chẳng có, tôi đành

xuống siêu thị bên dưới mua gạo và rau củ đơn giản, quay lên nhà làm

cơm. Đang nấu ăn, thì chuông cửa vang lên, tôi quấn quấn váy, chạy ra mở cửa.

Một cậu đưa đồ ăn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, khuôn

mặt rạng rỡ cười với tôi, nói: “Bà ơi, đây là bữa trưa mà nhà bà gọi,

tất cả năm trăm hai mươi tệ.”

Tôi nghi hoặc: “Tôi không gọi đồ ăn bên ngoài!”

“Là tôi gọi đó.” Giọng nói của Giang Ly từ phía sau truyền đến. Anh ta đi

tới, nhận lấy túi đồ ăn trong tay cậu nhân viên đưa hàng, sau đó đưa cho cậu ta chỗ tiền đã chuẩn bị trước. Xem ra anh ta thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài về, đã nắm rất rõ giá của những loại đồ ăn này, sự thực này

cũng có thể nhìn ra được từ mức độ lãnh lẽo của căn phòng bếp nhà anh

ta.

Tôi tránh vào trong bếp, thu dọn qua loa một chút, bữa trưa làm xong rồi.

Phòng ăn và phòng khách nhà Giang Ly ngăn cách nhau, khi tôi bưng đồ ăn của

mình đi vào phòng ăn, Giang Ly đang chẫm rãi ăn đồ ăn anh ta mua từ bên

ngoài. Nói thực lòng, tôi không quen nhìn dáng vẻ đàn ông ăn uống từ tốn chậm rãi, phải ăn như thuồng luồng mới có vẻ nam tính, bạn nói xem có

phải không? Nhưng mà, tôi phải thừa nhận, dáng vẻ ăn cơm của Giang Ly

rất đẹp, lần đầu tiên tôi phát hiện ra đàn ông ăn cơm lại có thể nho nhã như thế này. Hừ hừ, nho nhã thì có tác dụng gì chứ, có thể nhét cho no

bụng không?

Tôi ngồi bên cạnh bàn, nhìn đôi đũa dùng một lần

trong tay Giang Ly, nói: “Loại đũa dùng một lần này ở đất nước chúng ta, tám mươi phần trăm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.”

Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái, không nói gì cả, tiếp tục ăn cơm.

Tôi nhìn nhìn hộp cơm của anh ta, cố gắng hết sức trưng ra một nụ cười

khinh bỉ, nói: “Chỗ rau này rửa chưa sạch nhỉ? Có khi nào ăn cả một con

sâu không…”

Giang Ly mát mẻ nhìn tôi một cái, đặt đũa xuống, đi

ra khỏi phòng ăn. tôi vì báo được mối thù tối hôm qua của mình mà tâm

trạng rất tốt, cầm đũa lên, vui vẻ ăn cơm. Tôi luôn cảm thấy, đồ ăn mình làm thực sự không khó ăn, chỉ kém đồ mẹ tôi làm.

Tôi cho rằng

Giang Ly đã rời đi thì, anh ta lại quay lại phòng ăn, hơn nữa trong tay

còn thừa ra một đôi đũa gỗ mun. Tôi muốn trêu anh ta thêm một chút nhưng không ngờ anh ta lại cầm đôi đũa hướng đến đĩa của tôi.

Tôi như chú chim nhỏ, giữ đồ ăn b