xơ xác theo đấy thôi. Tội nghiệp thật.
“ Vâng, cháu biết rồi “ Giọng Diệp Hạo nhão nhoẹt kéo dài, vừa mới ngủ dậy nên
anh cũng không buồn ngủ nữa, cứ nằm lăn qua lăn về trên chiếc ghế , anh
biết , một lúc sau thế nào vợ anh cũng mở cửa tìm anh, mà không thấy anh trong tầm mắt lại …
“ Andy, đi đâu rồi ?“
Quả như lời Diệp
Hạo nói, Nhạc Ân vừa mở cửa là cất giọng cáu kỉnh gọi anh , lưng ghế sa
lông quay lưng về phía phòng ngủ nên cô không thấy anh, nhưng cô biết
anh chỉ ở gần đây, vì hầu như thời gian này anh chỉ ở nhà để lo cho cô.
“ Anh nằm ở đây thôi, anh không đi đâu hết “ Diệp Hạo nghe tiếng gọi, lập tức ngồi dậy trình diện với Nhạc Ân, khuôn mặt tươi cười cầu hòa, anh
phải làm lành trước buổi tổi, nếu không vợ anh lại không chịu ăn cơm. Mà cách làm lành duy nhất chính là ‘ nghe lời’ .
“ Andy đáng ghét lắm , hừ hừ, không được đi đâu hết, ở đó . Ân mà không thấy Andy, Ân sẽ … sẽ .. sẽ ghét Andy luôn, hừ …”
“ Khoan, nói chuyện đã …” Diệp Hạo chưa kịp nói hết thì cửa phòng lại
đóng sầm . Chớp chớp mắt, anh lại thả người nằm xuống , ôi, cuộc đời anh sao bi thảm thế này đây.
Cứ như thế cho đến khi thím Trương dọn
cơm ra bàn thì Nhạc Ân đã mở cửa cũng được 5 ngón tay, lúc nào cũng chỉ
cất tiếng gọi Diệp Hạo, nghe giọng anh ủ rủ báo cáo có mặt lại đóng cửa
lại . Cũng may, Nhạc Ân dù có đổi tính đổi nết thế nào cũng chỉ hành hạ
mỗi Diệp Hạo, đối với những người khác, kì lạ là cô hầu như chẳng thay
đổi gì. Nghe lời thím Trương, Nhạc Ân cũng ra khỏi phòng ăn được chén
cơm, không cho Diệp Hạo gắp đồ, cũng chẳng thèm nhìn mặt anh, buông
muỗng là đứng lên đi về phòng, không quên căn dặn
“ Nhớ ở đó, Ân mà không thấy, sẽ ghét Andy đấy , hừ …”
“ Nhẫn nhịn nào , nhẫn nhịn nào …” thím Trương trước lúc ra về theo thói
quen lại nhắc nhở Diệp Hạo như vậy, càng khiến cho ông chồng nào đó thêm rầu rĩ, anh đang nhẫn nhịn mà.
……….
“ Hôm nay lén hỏi
thăm bác sĩ mới biết đã có thể vận động vợ chồng, tưởng tối nay được
thoải mái chứ …” Diệp Hạo vừa suy nghĩ vừa nhìn tivi cho đỡ nhàm chán,
một người đàn ông cao lớn như anh hiện tại đang nằm trên ghế sa lông ôm
gối ôm thẫn thờ, nhìn thật kì quặc , nhưng biết làm gì hơn nữa đây , anh chỉ có thể đợi Nhạc Ân qua cơn cảm xúc bất chợt này để nói chuyện thôi.
Kinh nghiệm rút ra, chờ đợi , chờ đợi, chờ đợi nào. DIệp Hạo nằm chờ cả
tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy động tỉnh gì, không biết là Nhạc Ân trong
phòng đã ngủ hay chưa hay vẫn còn giận dỗi ngồi suy nghĩ , anh thấy lo
cho sức khỏe của vợ nhưng chẳng dám gọi cửa, nhỡ đâu khơi dậy cơn tức
giận thêm thì xong luôn. Chờ thêm một lúc nữa thì Diệp Hạo mơ màng nhắm
mắt, anh chỉ định nhắm mắt tí, anh còn để tivi kia mà …
“ ANDY !”
Tiếng hét vang lên , DIệp Hạo giật mình theo quán tính bật người dậy, miệng nhanh nhẹn báo cáo
“ Anh đây, anh ở đây mà em ..” nói xong mới đưa mắt qua nhìn bà hoàng nhỏ đang chu môi phồng má đứng trước cửa phòng .. sao nhìn mặt thấy còn tức giận hơn cả lúc chiều thế kia … DIệp Hạo đổ mồ hôi lạnh . Vội vã đứng
dậy, anh cười giả lả với người đang hùng hổ đi tới
“ Ngồi xuống
đã, ngồi đã nào, em muốn nói muốn mắng gì anh cũng nghe hết “ Diệp Hạo
nhẹ nhàng níu tay cô vợ nhỏ đang trừng mình, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống ghế, bản thân thì e dè ngồi sát bên cạnh, cuối cùng là làm bộ dáng chờ
đợi ‘ được mắng ‘ .
Nhạc Ân cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cầu
hòa kia của Diệp Hạo mà không nói gì , mặt vẫn đằng đằng khí giận , mắt
đọ mắt một lúc, nhận ra bàn tay đang bị ai đó nhẹ nhàng xoa bóp từ lúc
nào, khuôn mặt Nhạc ÂN mới giãn ra.
“ Ân Ân, giận gì thế, nói anh nghe nào, anh sẽ sửa sai với em mà “ Giọng Diệp Hạo dịu dàng vô cùng ,
anh biết đã đến lúc mấy các cảm xúc bất chợt của vợ đang từ từ tan biến, cũng đến lúc anh xoa dịu cô rồi .
Giận gì ư?? Còn hỏi nữa kìa … Nhạc Ân đi từ cảm xúc tức giận cáu kỉnh đến úy khuất đáng thương, miệng mếu lại, giọng cô ấm ức
“ Andy đáng ghét, Andy không thương Ân, không thương em bé nữa rồi, đúng không ?”
Ơ … Diệp Hạo chớp mắt bất ngờ, càng thêm rối tung rối mù, rốt cuộc anh đã làm gì sai, đã nói gì sai vậy nhỉ?? Hay là ai đó nói gì đó ??
“ Ai
dám nói với em như vậy chứ, anh luôn thương em, thương con mà , đừng tin những lời họ nói “ Diệp Hạo giờ đang nghĩ đến Tiểu Hoa hoặc là Elly,
anh nghi ngờ hai người ‘ bạn thân đặc biệt’ kia của vợ anh đã nói năng lung tung bậy bạ gì đó rồi.
“ Không ai nói cả, Ân thấy nhé,hừ hừ …”
Ơ … DIệp Hạo lại chớp mắt, càng thêm bất ngờ, tội nhân chính là anh ư??
“ Lúc nào, mà anh có làm gì sai đâu ??” DIệp Hạo lắc đầu như trống bỏi,
tay càng siết chặt tay Nhạc Ân, giọng nói mang theo tia khẩn thiết
“ Hừ, Andy với bác sĩ nói chuyện với nhau nhé, bác sĩ đỏ mặt kìa, rồi còn y tá chạy theo Andy nữa, nói chuyện với Andy , còn cười nữa cơ .. ghét
.. ghét lắm “ Nhạc Ân càng nói càng nghẹn ngào , đến cuối thì nước mắt
đã trào lên đầy hốc mắt. Bàn tay ra sức cào cấu bên trong bàn tay Diệp
Hạo đang nắm kia.
Bác sĩ ?? Ý tá ?? Bộ não Diệp Hạo nhanh chóng
vận động , sau 5 giây đã cho ra kết quả. Thì ra là chuyện lúc