lần đó đã bị chính
anh cho tan tành, không biết lần này …
“ Đợi cái gì mà đợi, bắt
chúng ta đợi 1 năm sao cháu không sinh sớm 1 năm đi, có khác gì đâu cơ
chứ … “ Diệp lão không hài lòng cứ lẩm bẩm mãi , ông biết Diệp Hạo nhân
nhượng được như vậy là chuyện tốt lắm rồi, nhưng mà, ông rất mong chờ a.
Bà Nhạc nhìn tình hình trước mắt, lúc đầu cũng hơi thất vọng, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại …
“ Thế này đi, cháu muốn đợi cứ đợi, Tiểu Ân lớn hơn một chút cũng tốt hơn một chút chứ sao. Nhưng mà bà có ý này, dù sao cháu cũng định 1 năm sau sinh con, vậy thì từ giờ đừng tiêm thuốc gì gì đó nữa , dùng biện pháp
khác an toàn hơn cho cháu, cũng như cho con cháu sau này, cháu thấy sao
??” Bà Nhạc nói xong vội liếc qua bà Diệp nháy mắt, bà Diệp thế mà ngay
lập tức hiểu ý, nhanh chóng bồi tiếp
“ Bà nói đúng đấy, thuốc gì
thì cũng có vài phần độc trong đó, cũng chẳng tốt lành gì lắm, sau này
còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé nữa. Đã xác định sẽ sinh con thì
nên dùng cách khác”
Bà hiểu ý bà Nhạc, rõ ràng Diệp Hạo đã chịu
nghe lời sẽ sinh con rồi, giờ không nên nặng lời thêm nữa, cứ dỗ ngọt để Diệp Hạo không tiêm thuốc nữa, chỉ cần như vậy … dù Diệp Hạo có dùng
cách phòng tránh nào, bà vẫn có thể dạy Nhạc Ân luồn lách được.
Người lớn đã xuống giọng, Diệp Hạo cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vẫn bình thản ăn cơm nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ
‘ Thì ra đã biết mình lén đi tiêm thuốc rồi cơ à, hèn gì hôm qua đi tìm
Ân Ân nói chuyện. Nhưng lời của bà và mẹ cũng đúng, đã đồng ý cho Ân Ân
sinh con rồi thì phải ngừng dùng thuốc thôi, dùng cách khác …”
Không khí bàn ăn im ắng … ẩn trong nó là một cuộc đôi co quyết liệt giữa Diệp Hạo và người lớn trong nhà , nhưng ông bà ta có câu này chẳng sai ‘
gừng càng già càng cay’ , Diệp Hạo dù có thông minh tinh tế đến mấy cũng khó có thể thắng , huống hồ gì ở đây có những 4 củ gừng .
Thêm một thực tế phũ phàng nữa, rõ ràng Diệp Hạo không có duyên với con số 20.
Thêm tận mấy tháng trời nữa Nhạc Ân mới bước qua tuổi 20 thì cuộc chiến giữa Diệp Hạo và mấy lão cũng kết thúc. Một ngày mùa thu mát mẻ, Nhạc Ân
đang ngồi đánh cờ với hai ông của mình thì … nôn khan.
“ Mau, mau gọi bác sĩ đến đây ngay. Không, đưa đến bệnh viện khám ngay …”
“ Bà nó, mau ra đây , bà nó, ở đâu rồi … mau mau ….”
Lúc Diệp Hạo có mặt ở nhà chính thì Nhạc Ân đã yên ổn ngồi giữa một đống
người và gối ôm … Dù rằng trước đây hễ mở miệng là cứ ‘ chưa muốn sinh
em bé này nọ ‘ , nhưng khi nghe tin mình đã làm cha, trái tim Diệp Hạo
vẫn đập nhanh liên hồi, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc khó tả, có
hân hoan, có bối rối, có lẫn vui mừng.
Chuyện đời ai ngờ … Rất nhanh
sau đó, Diệp Hạo đã cảm thấy ân hận vì sự vui mừng quá sớm kia. Tháng
ngày mang thai của Nhạc Ân chính là những ngày tháng gian khó nhất của
cuộc đời vợ chồng anh. Không những thế, tức nhất vẫn là chỉ 4 tháng sau
khi Nhạc Ân mang thai, Elly cũng có bầu, Diệp Tề cũng sắp cưới , cô dâu
nghe như đã có thai được hai tuần . Nhạc Ân mang song
thai , niềm vui nhà họ Diệp nhân lên gấp bội. Chỉ có Diệp Hạo là buồn
gấp bội, anh đã không ít lần suy nghĩ rằng ‘ phải chăng vợ anh mang thai đôi nên nhưng biểu hiện khi mang thai cũng tăng lên gấp hai ‘ , đó là
những lúc cô nôn nghén, đó là những lúc cô buồn vui không lí do, đó là
những lúc cô thèm ăn những món kì quái đến nghiện, đó là ….Nói chung,
anh biết phụ nữ mang thai ai cũng sẽ có những dấu hiệu đó, nhưng cô vợ
nhỏ của anh ở một mức độ ‘đáng sợ’ hơn …. Cũng có khi không phải là do
vợ mang thai đôi, mà có thể là do tình yêu quá sâu đậm mà anh dành cho
cô nên chính anh là người lo lắng quá độ chăng …
Dù thế nào, hai nhóc con chưa thấy mặt của Diệp Hạo cũng đã mượn tay mẹ nó hành hạ cha khá là ‘ thê thảm ‘
………………………………………
“ Đi ra ngoài, Andy đáng ghét lắm “
Một ông chồng nào đó bị đẩy ra ngoài, rồi tiếng đóng cửa mạnh mẻ vang lên …
“ Cậu lại làm gì để cô ấy giận nữa vậy ??” Thím Trương vừa nhặt rau nấu cơm
tối vừa nâng mắt thản nhiên hỏi Diệp Hạo, nói là thản nhiên bởi vì những chuyện như thế này gần đây xảy ra như cơm bữa ấy.
“ Cháu cũng có biết lí do đâu “ DIệp Hạo chán nản nẳm dài trên chiếc ghế sa lông mới
thay lớn và rộng hơn so với cái cũ . Anh đúng là không biết a, lúc chiều đưa Nhạc Ân đi khám thai về, cô vẫn bình thường, vậy mà ngủ một giấc
dậy lại thành ra tức giận, anh thề, anh chỉ nằm bên cạnh ôm cô thôi mà , chẳng nói điều gì vì gần đây cô hay giận dỗi vô cớ, ấy vậy mà … vẫn
giận dỗi vô cớ thật.
“ Ôi, người có thai hay vậy đấy, cậu cố chịu đựng, một thời gian nữa là lại bình thường ấy mà “ Thím Trương mĩm cười khuyên Diệp Hạo lời khuyên cũ rích đã dùng không biết mấy chục lần rồi, mà mỗi lần Nhạc Ân tức giận, bà cũng chẳng biết an ủi Diệp Hạo bằng câu gì ngoài câu đó cả, đơn giản đúng là Nhạc Ân do mang thai nên thay đổi
tính nết mà. Nào có vấn đề thay đổi tính nết, từ khi mang thai đến giờ,
bà thấy Nhạc Ân toàn hành hạ Diệp Hạo , mới tháng vừa rồi chẳng phải cô
bị nôn nghén với kén ăn khiến người xơ xác , làm cho Diệp Hạo vì lo lắng mà cũng tiêu điều