
iệng chờ Diệp Hạo đút.
“ Không cần đọc nữa đâu, cha đã khỏi bệnh rồi mà “ Diệp Hạo thở dài, đưa tay lau khóe miệng của Nhạc Ân, lại làm cô choáng tầm nhìn ,bị cô không thương tiếc chu môi bất mãn, gạt tay anh ra, mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện, nói
“ Ân thích đọc mà, truyện hay lắm a … Elly nói sẽ mua nhiều cho Ân …”
Cái gì ??? Diệp Hạo chớp mắt sững sốt . Mới có mấy quyển mà đã trở nên bê tha thế này rồi, mua thêm nữa có khi vợ anh quên luôn anh mất. Vậy là sốt sắng cả lên, đang muốn lựa lời can ngăn thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra xem chỉ thấy trên màn hình có một dãy số, nhưng là dãy số quen … Chu Lệ Băng gọi . Lần trước, để lừa đảo Nhạc Ân, Diệp Hạo đã đổi tên Chu Lệ Băng trong điện thoại, sau lại thấy không an toàn cho lắm, quyết định xóa luôn , giờ mới hiện ra một dãy số thế này.
Gọi làm gì vậy nhỉ ??? Diệp Hạo hơi nhíu mày, nhìn điện thoại suy nghĩ một lúc thì thản nhiên đút lại vào túi quần ... nhìn qua Nhạc Ân, híp mắt tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của vợ mình …
Chiếc điện thoại rung đến lần thứ ba thì không rung nữa , vậy mà Diệp Hạo vẫn chưa tìm ra cách nào. Ham học là tốt, anh nỡ lòng nào làm hỏng sự nghiệp học hành của vợ , nhưng mà, nhưng mà …. Diệp Hạo rối bời, suy nghĩ lui suy nghĩ tới quyết định không muốn suy nghĩ nữa , cho vợ ăn hết rồi tính tiếp .
“ Ăn tiếp nào Ân Ân “
….
Đút , đút và đút … Diệp Hạo hoàn toàn xem mấy cuộc điện thoại vừa rồi của Chu Lệ Băng là gió thổi mây trôi. Chỉ chăm lo ‘hầu hạ ‘ cô vợ nhỏ.
Có những chuyện, Diệp Hạo đã xếp nó vào mục không đáng quan tâm nữa rồi. Chỉ là , Chu Lệ Băng vẫn một mực muốn gặp anh ….
…………………………………………………………………………………..
Sau mấy ngày dài ăn ở luôn ở bệnh viện, hôm nay Diệp Hạo quyết định đưa Nhạc Ân về nhà ngủ. Thứ nhất, cha anh tiến triển rất tốt, thứ hai, vợ anh có cố gắng mấy cũng không thoát khỏi sợ hãi lúc ban đêm khi ở đây. Thứ ba …. Cha anh nằm viện nửa tháng là anh ôm vợ ngủ chay đúng nửa tháng … Không thể nào nhịn nổi nữa rồi, aiz .
8 giờ tối, Diệp Hạo dắt Nhạc Ân đi một mạch xuống bãi đỗ xe với niềm hân hoan khó tả , khiến cho Nhạc Ân đi bên cạnh cũng nhận ra vẻ mặt kì dị của anh. Dù vậy, Nhạc Ân nào biết được trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà , có một bất ngờ lớn , khiến cô ngay lập tức liếc qua Diệp Hạo cũng đang cứng người bên cạnh.
Bên chiếc xe của Diệp Hạo, Chu Lệ Băng đang dựa vào đó chờ đợi, đương nhiên là chờ đợi Diệp Hạo rồi
“ Chào anh, chào chị dâu …” đứng thẳng người rồi mĩm cười , giọng Chu Lệ Băng nhẹ nhàng vang lên , không đợi Diệp Hạo mở miệng, cô nói tiếp “ Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không ??”
Diệp Hạo nghe vậy, đôi mắt bỗng chốc rũ xuống, trong lòng oán thầm chính mình, biết vậy khi sáng nghe điện thoại có phải đã tốt rồi không, đâu để phải gặp nhau trước mắt Nhạc Ân thế này. Thở dài, Diệp Hạo không vội đáp lời Chu Lệ Băng, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm của vợ mình, kéo cô đi vòng qua phía ghế phụ bên kia xe, mở cửa xe, ôm cô lên cho ngồi vào, cuối cùng là nở nụ cười tươi nhất của mình, xoa đầu Nhạc Ân nói
“ Ân Ân, ngồi đây đợi anh một lát , anh nói với cô ấy vài câu, nhé ??”
Thấy Nhạc Ân bĩu môi, tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu, Diệp Hạo bật cười khẽ, đưa tay véo má cô một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Quay người, mặt Diệp Hạo trở về với vẻ vô cảm , đút hai tay vào túi quần, Diệp Hạo từ từ dời bước đến trước mặt Chu Lệ Băng, im lặng đợi cô nói trước.
Chu Lệ Băng đương nhiên có nghe thấy lời Diệp Hạo nói với Nhạc Ân, dù không thấy mặt anh lúc đó, nhưng cô biết chắc chắn anh đang cười. Vậy mà, giờ đứng trước mặt cô, cô chỉ thấy sự lạnh nhạt rõ ràng … Anh đứng đó, cao ngạo, thờ ơ và xa cách … như lần đầu tiên cô thấy anh ở Ý … phải chăng, đi một vòng, cô trở lại làm người xa lạ đối với anh rồi
“ Lúc sáng … em … em có đến thăm cha … không hiểu sao , lại bị chặn lại …”
“ Nếu là chuyện này, thì tôi không biết gì, em thử gọi cho Diệp Bảo xem sao.”
“ Em đã gọi , nhưng anh ấy không bắt máy …”
“ Vậy tôi càng không biết, mọi chuyện ở đây do Diệp Bảo quyết định mà “
“….”
“ Nếu không có chuyện gì khác, tôi về trước “
“ Anh , khoan đã …” Chu Lệ Băng cuống lên, vội bước nhanh tới nắm lấy cổ tay Diệp Hạo, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm
Diệp Hạo cũng nhìn Chu Lệ Băng, thở dài , anh muốn kéo tay thoát khỏi bàn tay cô, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Chu Lệ Băng nghẹn ngào
“ Có phải anh và Diệp Bảo đã biết gì rồi đúng không ?? Có phải anh và anh ấy lừa dối em đúng không ?? Có phải em chỉ là một kẻ ngốc không biết gì, đúng không anh ?? Anh , anh nói đi, em thật khó chịu, em không hề biết gì hết, em thấy rối bời lắm …” Chu Lệ Băng càng nói, nước mắt càng rơi thêm , dần dần cả khuôn mặt cô đã ướt đẫm
“ Tôi đã từng nói với em “ Diệp Hạo nhìn thẳng vào mắt Chu Lệ Băng, nhấn mạnh “ Tự bản thân em phải suy nghĩ cho chính mình, đừng để đến lúc phải ân hận. Lệ Băng , tôi không lừa em, tôi cũng không việc gì phải lừa em. Em nghe cho kĩ, sau này đừng tìm tôi để hỏi những chuyện này nữa. Em có thể tự trả lời cho nó đấy “ Nói xong, Diệp Hạ