XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

o nước mắt cô lại trong vô thức chảy ra không ngừng,

bị bên ngoài giục liên tục , cô không còn cách nào khác … Vội lau đi

nước mắt , khẽ hôn vội lên má anh , sau đó cô đứng dậy rời đi , bàn tay

ban xen giữa hai người cũng tác ra trong sự lưu luyến không đành lòng.

Cô lau vội nước mắt mở cửa bước ra ngoài , mà không hề hay biết rằng có một ánh mắt mang theo chan chứa yêu thương đang dõi theo cô , cho đến

khi cánh cửa khép lại , hình bóng cô biến mất , ánh mắt đó mới từ từ

khép lại , trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Thảo Quyết Minh vừa bước ra ngoài với tâm trạng buồn vui lẫn lộn , còn đang thất thần nhìn vào trong cánh cửa như kẻ mất hồn.

Mọi người đều mang tâm trạng giống nhau đó là tâm hồn đang để bên trong cánh cửa kia , chỉ có điều suy nghĩ khác nhau thôi.

Không gian đang vô cùng tĩnh lặng , thì bị một tiếng hét làm ồn ào hẳn lên

- Mấy người đứng đây

làm gì?

- Dạ dạ

{hai tên canh cửa run rẩy sợ hãi vì sợ bị phát hiện bị xử tội}

thấy hai người đó đang đứng rung rẩy , Quyết Minh cũng nói

- Tôi đến thăm chồng tôi , liên quan gì đến cô!

- Tôi đã nói với mấy người không cho cô ta bén mảng đến đây rồi mà!

_ Đây là nhà tôi ! Tại sao tôi không thể ?

Cô là cái thá gì mà dám ngăn tôi.

Đồ Tâm Thần.

Nói xong cô quay lưng bước thẳng về phòng , không thèm ở lại nhìn cái bản mặt đáng ghét đó nữa

- Cô… Cô… Cô vừa nói gì hả? Đứng lại đó cho tôi

- hahaha . Ta chẳng thừa hơi tốn sức . Nói chuyện với ngươi ta thà về phòng đánh một giấc , giữ gìn nhan sắc còn tốt hơn.

” cho cô tức chết đồ cáo già . Ta nguyền rủa ngươi đã chia cắt ta và Bối Phong’”

- Cô… Cô… Mấy người cười cái gì?

Thấy kỷ Liên khuôn mặt đã vô cùng méo mó , phòng phong sau khi im lặng từ đầu đến cuối đã lên tiếng.

- Anh đang định vào thăm Anh Hai em có muốn vào cùng không?

- Không thèm ! Em về .

Nói xong cô ta quay lưng hầm hầm bước đi.

Thật ra cô cũng muốn vào thăm anh , nhưng cô biết rằng với bản mặt của mình bây giờ Anh Hai chắc chắn sẽ không thích .

Cô muốn xuất hiện trước mặt Anh Hai là một Kỷ Liên vô cùng xinh đẹp ,

dịu dàng , thuần khiết , đáng yêu … Có như vậy Anh Hai mới coi trọng cô , yêu qúy cô , dần dần không bao lâu nữa hình ảnh của cô sẽ khắc sâu

trong tâm trí anh.

Việc quan trọng bây giờ là phải ngủ đủ giấc , có như vậy nhan sắc của cô mới tươi trẻ không bao giờ xuống sắc.

Cô sẽ không bao giờ để thua Quyết Minh được.

Sau khi Kỷ Liên rời đi hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm

- Anh Phòng Phong! Anh…

- Thôi hôm nay làm phiền Anh Hai như vậy là qúa đủ rồi .

Để cho anh ấy nghỉ ngơi , mai tôi gặp cũng được

- Vâng.

Trong chốc lát bên ngoài phòng không gian lại vắng lặng như cũ .

Còn bên trong không gian cũng vô cùng im ắng , thời gian cũng nặng nề trôi.

Nhưng người trên giường không thể nào ngủ được.

Tâm trạng anh đang vô cùng vui sướng phấn khích , cuối cùng cô cũng chịu đến thăm anh.

Tuy không được nhìn mặt cô , được nói chuyện với cô nhưng đối anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Phải chăng không có gì hạnh phúc bằng được nghe hơi thở của cô , được

ngửi thấy hương thơm trên người cô , được nghe thấy giọng nói ngọt ngào , dịu dàng của cô , và có thể cảm nhận được rằng hình như cô cũng đang

nhớ anh . Và điều hạnh phúc nhất đó là nụ hôn lên má mà cô tặng cho anh.

Cô đã không biết rằng anh sung sướng thế nào đâu , cảm giác đó

thật ngọt ngào, tim anh như loạn nhịp vì hưng phấn,cứ nghĩ đến nụ hôn đó là miệng anh lại cười thật hạnh phúc

về đến phòng THẢO QUYẾT MINH tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Dù sao cũng đã được gặp anh , như vậy là cô mãn nguyện lắm rồi .

Rồi tối mai cô lại đến gặp anh tiếp , lại được ngắm nhìn anh , nói chuyện với anh…

Nghĩ đến đây cô mới thấy lạ , không hiểu sao gần đây cô lại thấy mong nhớ muốn gặp anh nhiều như vậy.

Bình thường cô toàn phải tránh anh thôi…

Sao lại thế nhỉ?

Câu hỏi khó trả lời này ! Khiến cô không thể tìm ra đáp án của nó , khẽ thở dài , định lên giường nằm ngủ .

Thì bụng tự nhiên kêu réo ầm ĩ cả lên , lúc này cô mới nhớ ra 2,3 ngày

nay cô không ăn gì rồi … Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu chán nản … Lại nhớ

về anh mất rồi … bình thường bữa ăn của cô đều do anh giục , thúc , ép

mà ra hết.

Bây giờ không có anh cô cũng trở lên lười ăn , cô đang chờ! Chờ anh tỉnh dậy rồi chăm sóc cô , dỗ dành cô ăn như trước đây.

Nhưng hôm nay vì được gặp anh nên cô sẽ phá lệ một lần , cô sẽ đi xuống nhà ăn một bữa thật ngon , thật thỏa thích , để bù lỗ cho những hôm

nhịn đói.

Nghĩ đến đây cô lại vui vẻ mở cửa bước ra ngoài , vì lúc

này đã là 1,2h đêm , lên trong nhà vắng lặng , thanh tịnh , im ắng đến

nghẹt thở …

Cô bước xuống phòng ăn lục lọi , nhưng mà dưới bếp lúc này không còn gì để ăn được , tủ lạnh trống không.

” Lạ nhỉ ? Bình thường dưới này lúc nào cũng có đồ ăn mà , sao hôm nay lại không có gì cả thế này?

Ôi! Đói qúa ! Làm sao bây giờ ?

Chết tiệt ! Bụng mình lại bắt đầu đau rồi ,

ôi ! Đau qúa ! Sao dạo này hay bị đau bụng thế không biết ? Bực mình thật !

Huhuhu cái bụng đáng ghét này ”

cô ngồi trên