
ô ấy không cách nào thông cảm cho việc anh quá tập trung vào cuộc thi, cũng không cách nào chấp nhận đây là vì tương lai của cả hai, cũng có lẽ do anh ích kỷ, không lo cô ấy phải chịu cô đơn, tình huống như thế vẫn kéo dài, cho đến khi cô ấy rời đi không để lại lời nào, mà anh là người cuối cùng biết. Cô ấy làm giấy tạm nghỉ học đến Mỹ du học, một năm sau, anh lấy được bằng luật sư, cũng nghe được tin cô ấy ở Mỹ kết hôn với một người Mỹ gốc hoa, là ông chủ đời thứ ba của một công ty bất động sản."
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm. "Anh cho là sau khi Tú Thanh rời đi, tình yêu của anh cũng mãi mãi chết đi, anh quyết định kết hôn vì mong muốn của người lớn, cũng bởi vì trong kế hoạch cuộc sống của anh cũng đã đến lúc kết hôn. Sau đó anh biết em, phát hiện lý tưởng cuộc sống của chúng ta không mưu mà hợp (không bàn trước mà cùng ý tưởng), chúng ta kết hợp thành một gia đình yên ổn, cuộc sống thường ngày dần dần sinh ra ăn ý, anh rất hài lòng với cuộc sống như vậy, vậy mà, trong lòng anh không biết cảm giác đối với em đến cùng là cái gì? Là trách nhiệm của người chồng, hay còn cái gì khác?"
"Hắn nắm chặt tay cô. "Em cho anh cảm giác bình yên, an toàn, cùng với tình cảm vừa hận vừa yêu mà Tú Thanh cho anh hoàn toàn khác nhau, anh không biết cái nào, mới là cái gọi khắc cốt ghi tâm (ghi lòng tạc dạ)? Lúc mới kết hôn, anh đã nghiêm túc nghĩ về những chuyện này, càng nghĩ càng rối, anh tự nói với mình không cần phân biệt rõ, cứ như vậy bên cạnh em cả đời, anh cũng rất vui lòng.
Sau đó, Tú Thanh trở lại. Cô ấy bởi vì bạo lực gia đình nên kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cô ấy nói cô ấy cần anh, bỏ lỡ một lần, cô ấy mới hiểu rõ, anh mới là hạnh phúc thật sự của cô ấy. Cô ấy hỏi anh, có suy nghĩ gì với hôn nhân của chúng ta, anh trả lời: 'Dùng lễ đối đãi', có lẽ bởi chính câu nói đó, cô ấy mới hiểu lầm giữa anh và em không có tình yêu, cho nên cô ấy muốn cùng anh ở một chỗ, khát vọng tìm lại thời gian quá khứ ngọt ngào.
Anh nghĩ trong lòng anh lúc đó, những cảm giác đối với cô ấy là tình yêu, anh muốn chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta, anh biết nếu nói với em chuyện ly hôn, cá tính em mạnh mẽ, nhất định sẽ lập tức đồng ý. Nhưng anh không làm được, anh chỉ nghĩ thôi cũng thấy đó là một chuyện hết sức đáng sợ, anh bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ vì những gì quá khứ lưu lại, nhưng bản thân cũng không thể hiểu rõ những tình cảm đó là gì, có đáng giá buông em, buông tha cho gia đình chúng ta?"
Hắn hôn tóc cô. "Hôm em về nhà mẹ đẻ, nói cho anh biết em muốn ly hôn, em không muốn sống tiếp những ngày tháng đầy ngờ vực, anh biết sự xuất hiện của Tú Thanh làm em bị tổn thương, làm cho em không yên lòng, nhưng em không thèm quan tâm, lúc nào cũng có thể dứt khoát buông tay làm cho anh vô cùng sợ hãi. Tại sao anh lại sợ? Nếu anh còn yêu Tú Thanh, vậy còn em? Tình cảm anh đối với em là gì? Cho nên khi Tú Thanh hôn anh, anh không từ chối, anh muốn biết người trong lòng anh muốn là ai.
Hôn, ôm, đụng chạm, cho dù cô ấy có trêu chọc anh như thế nào, anh cũng không có cảm giác, một chút cũng không có, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của em, em thẳng thắn, em làm nũng, thỉnh thoảng đánh lén, còn nữa em đáng yêu, thì ra trong lúc vô tình, em đã khắc sâu trong lòng anh, anh lại không hề hay biết."
Hắn nhắm mắt lại. "Đây là sự thay đổi lớn nhất, anh đã hiểu rõ tình cảm của anh đối với em, lại không nghĩ tới chính việc đó, cũng là lý do anh làm em tổn thương. Em nói em không muốn tin tưởng anh nữa, khóc chạy đi, anh trơ mắt nhìn em bị xe đụng, anh nghĩ đây là hình phạt nghiêm khắc nhất của ông trời vì sự chần chừ của anh. Lúc ngồi chờ trước phòng cấp cứu, vừa nghĩ đến không may mất đi em, trái tim của anh đau đến tê liệt......"
Hắn chống thân thể lên, không để cho bản thân dè cô, hắn ngừng lại nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt đen là tình ý mênh mông.
"Anh phát hiện anh không thể nhẫn nhịn chịu đựng, anh không thể mất em, khi đó anh chân chân thật thật hiểu một chuyện......... Anh rất yêu em, Hiểu Nguyên."
Anh yêu em, Hiểu Nguyên.
Khương Hiểu Nguyên sớm đã không kiềm chế được nước mắt rơi xuống, cô trợn tròn hai mắt, nhìn hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt không dao động của cô. "Nếu em hỏi anh, anh bắt đầu yêu em từ lúc nào? Tại sao? Anh đều không thể trả lời, có lẽ tình yêu đã phát sinh tại thời điểm anh không biết. Anh chỉ biết, mỗi ngày nhìn em, cảm nhận được sự bình yên của gia đình, em hóm hỉnh, em ngọt ngào, em cười rạng rỡ....... Mỗi ngày sống cùng em, trái tim của anh......."
Hắn cầm bàn tay cô, đặt lên lồng ngực mình. "Nơi này, thình thịch thình thịch đập loạn nhịp, rất thỏa mãn, rất bình yên, rất thoải mái. Hiểu Nguyên, anh muốn em, anh yêu em, đây chính là tình yêu mà anh muốn."
Hôm nay xuất viện.
"Chúng tôi đem hành lý lên xe trước."
"Ừ." Khương Hiểu Nguyên cúi đầu, giả vờ bận rộn dọn dẹp mấy thứ lặt vặt.
Ngày đó, sau khi Tử Ngôn tỏ tình, cô ngược lại càng lúng túng, cũng không phải là việc tha thứ hay không tha thứ, chính là cảm thấy không được tự nhiên.
Vui vẻ không? Dĩ nhiên rồi,