
ớ tình cảm cũ mà dư lại chút ấm áp, nếu như vì tình cảm trong quá khứ, đối với cô ta còn có thương tiếc, như vậy, thời điểm bức ảnh kia xuất hiện, tất cả tình cảm hắn đối với cô ta, tất cả đều biến thành hư không!
"Tại sao không được? Đó đều là sự thật không phải sao? Em không có ghép ảnh."
Tống Tử Ngôn run rẩy chỉ vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. "Bởi vì cô, vợ của tôi hiện tại nằm trong phòng cấp cứu, chẳng lẽ đây là kế hoạch của cô, dùng cách này làm tôi lần nữa trở lại với cô, yêu cô?"
Đổng Tú Thanh bước tới. "Đúng vậy, em chính là muốn anh yêu em, anh phải yêu em, Khương Hiểu Nguyên tự cao tự đại, đối với loại phụ nữ tự cho mình là đúng, anh cơ bản sẽ không thích, anh chỉ thích em!"
Tống Tử Ngôn hất tay cô đang cầm cánh tay hắn. "Tôi hiện tại nói rõ cho cô biết, đời này, tôi sẽ dùng mỗi giây mỗi phút yêu cô ấy, người phụ nữ bên cạnh tôi chỉ có một, chính là vợ tôi, người cô nói tự cao tự đại Khương Hiểu Nguyên! Tôi yêu cô ấy!"
Đổng Tú Thanh làm sao có thể thừa nhận sự thật này? "Không! Anh không thể yêu cô ta! Cô ta cơ bản không phải mẫu người anh thích....."
"Không có thay đổi, tôi yêu cô ấy."
"Không, anh nói anh sẽ chăm sóc em, anh nói anh yêu em......"
"Đủ rồi!" Tống Tử Ngôn cắt ngang. "Năm đó cô bỏ đi, sự phản bội của cô đã mài mòn tình cảm của tôi đối với cô, hiện tại, tôi không yêu cô, hiểu không? Tôi chỉ yêu vợ của tôi, đối với cô tôi chỉ xem như quan tâm học muội mà thôi!"
Đổng Tú Thanh thê thảm rơi nước mắt. "Tử Ngôn, em khóc, trước kia anh nhất định sẽ không để em rơi nước mắt, anh sẽ an ủi em, anh sẽ ôm em......"
Cô ta muốn nhào vào ngực hắn, nhưng Tống Tử Ngôn trực tiếp đẩy cô ta ra. "Tôi thật hối hận, thật sự rất hối hận...... Tôi thật hy vọng bản thân có thể sớm nhận ra Hiểu Nguyên đối với tôi rất quan trọng, tôi sẽ không nhớ lại quá khứ, cùng cô cố ý tạo ra bi kịch lừa gạt nữ chính, như vậy, nhiều năm sau gặp lại, tôi sẽ rõ ràng thận trọng giới thiệu cô với vợ tôi, cô là bạn gái trước kia của tôi, đã lâu không còn liên lạc."
Đổng Tú Thanh ôm đầu thét chói tai. "Không phải như thế! Anh yêu em! anh yêu em mà!"
"Đổng Tú Thanh, tôi không thương cô, nếu Hiểu Nguyên xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ rất hận cô!"
Cô ta giống như nổi điên, đấm vào người Tống Tử Ngôn như mưa, ánh mắt điên cuồng. "Tử Ngôn, anh yêu em! Anh yêu em mà!"
Thấy tất cả mọi chuyện trước mắt, Khương Dụ Phụ lập tức gọi bảo vệ, bắt Đổng Tú Thanh đang không ngừng giãy giụa đưa ra ngoài.
Chú đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, dĩ nhiên cũng hiểu được đầu đuôi sự việc.
Ông hổn hển chỉ vào người phụ nữ điên cuồng kia, thét to với Tống Tử Ngôn: "Cậu vì người phụ nữ đó mà cãi nhau với Hiểu Nguyên?"
Tống Tử Ngôn chỉ nghĩ đến an nguy của bà xã, không nghe lọt tai chú đang trách cứ. "Chú, Hiểu Nguyên đâu? Hiểu Nguyên như thế nào rồi?"
Nếu không phải nhìn thấy hắn khóc thảm thiết khi cháu gái gặp chuyện không may, Khương Dụ Phụ thật muốn gọi bảo vệ đuổi hết mấy người làm tổn thương Khương Hiểu Nguyên ra ngoài!
"Hiểu Nguyên không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì chảy máu trong, nên phải nằm lại bệnh viện theo dõi, thím Hiểu Nguyên đang giúp nó hoàn tất các xét nghiệm cuối cùng."
Tống Tử Ngôn nhíu chặt chân mày. "Thím đang giúp Hiểu Nguyên làm mấy bước xét nghiệm cuối cùng?"
Đổng Tú Thanh vẫn còn la hét. "Buông tôi ra! Tôi nói các người buông tôi ra! Ô...... Tử Ngôn, bọn họ nắm em thật là đau, anh mau tới cứu em......"
Hắn cơ bản không thèm chú ý tới Đổng Tú Thanh, tất cả đều tập trung lên người bà xã.
"Thím không phải làm ở khoa ngoại, tại sao lại muốn giúp Hiểu Nguyên làm xét nghiệm?" Đây là thắc mắc của hắn.
Khương Dụ Phụ giống như đuổi ruồi bảo cảnh vệ đuổi Đổng Tú Thanh ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc, bệnh viện cũng trở lại yên tĩnh.
"Bởi vì thím cậu muốn xác nhận một chuyện, việc này đối với việc chúng ta sử dụng loại thuốc nào có ảnh hưởng rất lớn."
Tống Tử Ngôn nghĩ tới. Gần đây, hắn không sử dụng biện pháp tránh thai,cũng đem thời kỳ an toàn ném ra sau gáy, lúc đó, hắn đã quyết định cùng Hiểu Nguyên sinh con dưỡng cái.
"Hiểu Nguyên mang thai?" Hắn nói. Rất mong đợi, nhưng lại sợ hụt hẫng.
"Đúng, kết quả xét nghiệm máu cho thấy Hiểu Nguyên có khả năng mang thai, cho nên thím cậu mới phải làm bước xét nghiệm cuối cùng."
Tống Tử Ngôn cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi đọng trong hốc mắt.
"Nếu là như vậy, tai nạn kia đối với Hiểu Nguyên và đứa nhỏ có ảnh hưởng gì không?"
Chú vỗ vỗ vai hắn. "Chú và thím ở đây, làm sao có thể để bọn họ xảy ra chuyện gì? Người có chuyện là cậu đó, cậu sao có thể cùng người phụ nữ kia quan hệ mập mờ không rõ? Hiểu Nguyên mang thai, cậu sẽ làm cha, dù có gặp dịp thì chơi như cũng phải hạn chế."
Trong lòng Tống Tử Ngôn xúc động nói không nên lời. Hắn ngửa đầu, giơ tay ôm mặt, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay hắn, hắn nên cảm ơn ông trời ban ơn!
Hiểu Nguyên bình an, Hiểu Nguyên mang thai, hắn sẽ làm cha!
Tống Tử Ngôn ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bà xã, môi trắng bệch, nhưng vẫn cảm thấy cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.
Hắn cầm lấy tay cô