
hư vậy đi, em đang bận."
Triệu Nhiễm Nhiễm để điện thoại xuống, đôi mắt đã đỏ lên.
Rõ ràng là anh nhớ người phụ nữ khác, anh còn dám hung hữ, có gì đặc biệt
hơn người, dù sao Triệu Nhiễm Nhiễm cô cũng là một giai nhân thanh tú,
mặc dù không ai theo đuổi, nhưng không thể nói không ai muốn, cùng lắm
thì tìm thêm một người.
Triệu Nhiễm Nhiễm dùng sức cầm ống tiêm rút ra penicilin tiêm vào đường glucô, qua lại như thế cho hả giận.
Cô không thừa nhận mình tùy hứng, khó lường lại hơi kiểu cách, có lẽ còn
hơi bá đạo, nhưng, tại sao anh có thể thích người khác chứ!
"Nhiễm Nhiễm, đừng tiêm nữa, trong đường glu-cô toàn là bọt."
"A a, em biết rồi." Triệu Nhiễm Nhiễm để bình truyền dịch xuống, lại kéo
cuốn băng dính ra dán vào trên ông tay áo, "Chị Lưu, đến giờ rồi, chị
mau đi đón con đi."
Chị y tá gật đầu một cái, "Thật ngại quá, biết rõ em gặp bạn trai, còn bảo em giúp tôi chỉ huy trực ban."
"Không có việc gì, không phải vừa vặn trở lại sao."
Triệu Nhiễm Nhiễm bận đến năm giờ, rồi tìm Trương Lam cùng nhau ăn cơm tối.
Trương Lam cảm thấy ngoài ý muốn, "Em có thể nói là được yêu thương mà kinh sợ không?"
"Hãy bớt sàm ngôn đi, mời chị uống rượu."
"Ơ, đây là đứa bé ngoan nhà ai học xấu thế." Trương Lam khoa trương cười,
"Nhưng mà hôm nay không được, em và Dương Chấn Chấn có hẹn."
Triệu Nhiễm Nhiễm không vui, "Hẹn cái gì, mang chị theo không được à, không cần chị có phải không?"
Trương Lam vội vàng đè cô vào trên ghế, xem ra hôm nay tâm trạng của chị cô hết sức không tốt.
"Được được, thế nào không được, chị nguyện ý làm kỳ đà cản mũi, em tuyệt đối
không có ý kiến, chỉ là rượu thì thôi đi, nếu anh biết, chắc chắn lột da của em."
Triệu Nhiễm Nhiễm bày tỏ khi dễ. Lúc lên đại học ngày
ngày ba người đều cùng nhau ăn ở nhà ăn, muốn cho cô ngượng ngùng cũng
không dễ dàng.
Triệu Nhiễm Nhiễm nói muốn ăn thịt nướng, sau khi
tan việc, hai người đi dạo phố trước, gần tới tám giờ mới trở về bệnh
viện, gần đó tìm một tiệm bán món cay Tứ Xuyên, sau khi gọi thức ăn xong liền gọi điện thoại cho Dương Chấn Chấn đang trực.
Nửa giờ sau Dương Chấn Chấn đến, phía sau còn dẫn theo cái đuôi.
"Tả. . . . Tả Tự . . . Đổ xí ngầu thua. . . . Bị thua tôi, bữa này. . . .
Anh ta mời." Dương Chấn Chấn giải thích như vậy, đừng nói Trương Lam
không tin, cả người ngốc như Triệu Nhiễm Nhiễm ũng không tin. Họ không
phải không tin Dương Chấn Chấn, thật sự là bởi vì Tả Tự quá phúc hắc, đa số là Dương Chấn Chấn bị gài bẫy còn không tự biết.
Tả Tự lúc
đầu vẫn rất quy củ, không có chèn ép người, cũng không gài bẫy ai, nhưng cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, ăn tới bảy phần no bụng thì anh bắt đầu
dần dần lộ ra bản tính.
Nguyên nhân gây ra cũng bởi vì Triệu Nhiễm Nhiễm ác miệng, hỏi Dương Chấn Chấn một vấn đề.
"Mỗi lần không phải cậu luôn la lối om sòm vì Trương Lam ra ngoài ăn cơm với tôi sao? Sao hiện tại lại đi theo?"
"Việc này. . . . sao có thể, Tả. . . . Tả Tự một ngày chưa. . . . . chưa hủy dung. . . . Tôi sẽ một ngày không an tâm."
Trương Lam bấu anh một cái.
"Vậy làm sao lại đổ xí ngầu chung." Triệu Nhiễm Nhiễm cố ý khi dễ anh, "Cậu quá ghi thù rồi."
"Không phải, việc này, chị. . . . . chị họ, Tả . . . . Tả Tự nói muốn. . . làm anh em cột chèo. . . với tôi."
Triệu Nhiễm Nhiễm gõ anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không hồng không trắng,
không thay đổi sắc, không có không được tự nhiên, "Giỏi chưa."
Nói xong đưa ánh mắt liếc Tả Tự, Tả Tự cũng nhìn cô, cười híp mắt há miệng, "Tên này nói bậy, sao lại không nghe hết chứ, tôi nói là để cho cậu ấy
làm anh em cột chèo với con chó nhỏ của tôi."
Trương Lam đã che
miệng rồi, Dương Chấn Chấn cũng trừng mắt lên, chỉ có Triệu Nhiễm Nhiễm
không có quẹo qua ngõ rẽ, vẫn còn hỏi anh, "Chó nhỏ? Giống nào?"
"Cắn cái đuôi xoay quanh, đẹp đẹp, mắt trăng khuyết, còn có lúm đồng tiền."
Trương Lam nhất thời liền phun vào mặt Dương Chấn Chấn.
Nụ cười của Triệu Nhiễm Nhiễm dần giảm, yên lặng lại, "Anh mắng tôi, Tả Tự."
"Tôi không có nha."
"Vậy anh còn miêu tả dáng vẻ nó giống tôi."
"Tôi không nói nha." Tả Tự lắc đầu vô cùng vô tội, "Chỉ là em nhắc nhở thế tôi cũng thấy vậy, là rất có tướng vợ chồng."
"Anh. . . . Anh bảo tôi và. . . . Chó nuôi trong nhà anh làm. . . . Anh em cột chèo, chị. . . . chị họ."
Miệng Dương Chấn Chấn bị Trương Lam bịt kín.
Triệu Nhiễm Nhiễm muốn xé cái miệng vẫn còn tiếp tục dài dòng của Tả Tự.
"Y tá Triệu em không biết, con chó nhỏ nhà tôi tên ‘ Nhiên Nhiên ’, tôi
rất thích nó, ngủ suốt ngày phải ôm, không có chuyện gì liền chọc nó,
đâm một cái nó liền tức giận, nhưng đáng yêu lắm."
Anh còn đùa giỡn người khác!! Cơm này không có cách nào ăn tiếp.
Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, tranh cãi với anh,
"Nhà tôi cũng nuôi con chó nhỏ, tên ‘ Xuỵt Xuỵt ’, ngày ngày tôi cột
chân nó lại cho chó mẹ Đại Hoàng nhà hàng xóm ấy ấy với nó, anh chờ tối
nay tôi về thiến nó."
Tả Tự hếch mày, "Việc này không gấp, em chơi với nó thật vui nha!"
Triệu Nhiễm Nhiễm giơ tay lên liền bấu cánh tay anh hai cái, xách túi lên chuẩn bị đi.
Tả Tự nhanh ta