
y chính là ưu điểm lớn nhất, Triệu Nhiễm Nhiễm
nghĩ. Nhưng có thể đừng hì hì nữa không, đàn ông mà hì hì nhiều thì có
vẻ yếu hèn rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc quyết định tới xem
mắt, trừ nhân tố không hề kháng cự ra, còn ôm một tâm tính mèo mù đụng
chuột chết, nói không chừng thật đụng phải cực phẩm thì sao. Mặc kệ nói
thế nào, nếu như nhìn thuận mắt, cha mẹ lại vui mừng, cô cũng không phản đối việc quen thử.
Nhưng cô không phải mèo mù, không đụng tới
chuột chết cũng không đụng tới ngựa trắng, mà ngựa đen thì có một con,
nhưng cũng không thể quá lộ vẻ ghét bỏ. Nếu cô dám tùy tiện bỏ cuộc hẹn
xem mắt chậm trễ ân nhân, thì không cần Triệu lão gia động thủ, Triệu
phu nhân cũng sẽ tự lột da cô. Triệu phu nhân bình thường chú trọng nhất tu dưỡng. Khẩu hiệu hàng năm không thay đổi: tư cách, tư cách, nhất
định phải có tư cách.
Cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm, thận trọng lại
thận trọng, là ôm tâm tính thấy chết không sờn trao đổi phương thức liên lạc vớiGiang Tiềm.
Về đến nhà, lại lao vào phòng hờn dỗi với một mình.
Thật ra Triệu Nhiễm Nhiễm đã có tình kết quân nhân, cô không muốn gả cho
quân nhân. Trước khi Triệu lão gia chuyển nghề thì luôn ở đoàn phá binh
bộ đội 388 của Giang Tiềm hiện tại, chỗ kia trời xa, qua lại một chuyến
phải mất mấy tiếng.
Khi còn bé, Triệu phu nhân mang theo chị em
họ ở trong thành phố sống khổ sở một thời gian. Cho tới bây giờ Triệu
Nhiễm Nhiễm cũng còn nhớ, mùa đông lạnh giá, Triệu phu nhân đạp xe đạp,
Triệu Trí Lược ngồi mặt trước, cô ngồi mặt sau, gió thổi vào mặt đau như dao cắt, khuôn mặt nhỏ của Triệu Trí Lược cả mùa đông đều bị lạnh đỏ,
bao nhiêu lần cô không nghe lời, chân lắc lắc liền đưa vào trong bánh
xe, mỗi lần đều rách da chảy máu, phát sốt phải chích.
Triệu phu
nhân bởi vì công việc mà vẫn luôn không có theo quân, chủ nhật ngày Tết
đều mang theo hai chỉ em họ, xách túi lớn túi nhỏ đến pháo đoàn thăm
Triệu lão gia, nhưng như vậy cũng không nhất định có thể gặp được. Làm
lính, dù là binh chủng bình thường, quanh năm suốt tháng luôn có mấy lần diễn tập, bắn bia, động viên, chống lũ giải nguy, ngày tháng ở bên
người nhà chỉ có thể tính từ sau khi chuyển nghề.
Nếu như lần này không phải xem mắt với Giang Tiềm, không phải người đã cứu Triệu lão
gia một mạng, thì trừ phi có người cầm súng chỉ ở trên đầu cô, cũng
tuyệt đối không suy tính.
Nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình cũng
hơi quá, trưa nay cô thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Giang Tiềm mặc dù hơi đen,
nhưng nhìn cũng là một người đàng hoàng, không phải không có chỗ nào
thích hợp.
Nhưng, cô không thích cô không thích cô không thích.
Lúc đèn rực rỡ mới lên, Triệu phu nhân âm thầm vào phòng của cô.
"Nhiễm Nhiễm."
Trong chăn không có động tĩnh.
"Đã ngủ chưa?" Triệu phu nhân đi tới, cách chăn vỗ vỗ lưng của cô. Triệu
Nhiễm Nhiễm đẩy chăn bông che đầu ra, phối hợp cười lên.
"Con
nhóc thối này, làm mẹ sợ muốn chết." Triệu phu nhân vỗ ngực oán giận,
buồn cười ngồi ở bên giường, "Bao lớn rồi, còn đùa mẹ nữa."
"Hôm nay có mệt hay không?"
"Ừ."
"Kể sơ lược cho mẹ nghe đi." Triệu phu nhân sờ sờ tóc con gái, "Con cảm thấy Giang Tiềm đó thế nào?"
"Chưa ra hình dáng gì." Nói xong cảm thấy mình lại như không nói, giọng điệu
liền hòa hoãn chút, "Cứ như là một cái bánh quai chèo màu đen, con nhìn
không rõ lắm."
Triệu phu nhân giật mình. Đây rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào hả?
"Lúc nãy ba con hỏi tới, con biết đó trước giờ ba con đâu có dính vào những chuyện này."
Triệu Nhiễm Nhiễm lại chui về trong chăn, ục ục kêu la, "Cũng không phải quan tâm con."
"Con bé này." Triệu phu nhân vỗ cô, "Mấy năm trước mẹ có gặp Giang Tiềm một
lần, ấn tượng không quá sâu. Mẹ nghe dì nhỏ của con nói, bây giờ cậu ta
đã là thượng úy bộ binh rồi, có thể là lúc ở đại đội đặc chủng lập công
nhiều lắm, trong đám bạn cùng lứa tuổi cậu ta thăng nhanh nhất, dĩ nhiên những chuyện này đều không quan trọng, mấu chốt là đó là một người
thành thật khó được, mà mẹ thì chỉ sợ giữa hai đứa không có tiếng nói
chung."
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong không nói lời nào.
"Mẹ muốn nói cho con biết, đừng quá mau phủ quyết một người, có lẽ thói
quen ăn, mặc, ở, đi của hai đứa không giống nhau, bạn bè trong cuộc sống cũng chênh lệch lớn, nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ hai đứa
không hợp, cũng có thể con sẽ vừa đúng tiếp nhận được khuyết điểm của
cậu ấy đó."
"Huống chi, ba con thật coi trọng cậu ấy."
Câu này mới là trọng điểm, cô lật người. Trừ nghề nghiệp, giống như thật
cũng không ghét Giang Tiềm, nếu không, thử xem một chút?
Giang
Tiềm ôm điện thoại vui vẻ một buổi tối, thật là một cô gái đep, đẹp hơn
tất cả những cô gái nhà binh mà anh đã gặp. Lưu lại số điện thoại rồi,
nhưng nhiều lần muốn gọi lại ngừng, phải nói gì đây? Phải nói cái gì chứ ?
Vì vậy, liền muốn tìm tham mưu.
Anh gọi điện về bộ đội, thỉnh giáo Đặng Vĩnh Đào.
"Cậu hỏi tôi? Tôi nào biết, nhất định hẹn thêm lần nữa chứ sao."
Ngón tay Giang Tiềm vòng quanh dây điện thoại, mắc cỡ ngại ngùng nói, "Ngượng ngùng."
Đặng Vĩnh Đào không nhịn được cười ra tiếng, "