Polaroid
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 9.5.00/10/905 lượt.

Quan Hi đều chăm sóc nàng một cách chu đáo.

Vừa rồi,

nàng muốn ăn trái lê, bảo Thượng Quan Hi đi mua, không nghĩ tới có một

con ngựa bi kinh động bất ngờ lao ra, có người vì hoảng sợ xô nàng ,

thiếu chút nữa hại nàng trở thành vong hồn dưới vó ngựa, nếu không có

Nam Cung Ngọc…Nàng nhịn không được nhìn gương mặt búp bê của Đoan Tuấn

Mạc Nhiên, làn da trắng nõn có chút ửng đỏ.

“Yên Chi, ta rất nhớ ngươi, ngươi có thể theo ta mấy ngày không?” Nàng nhè nhẹ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi cẩn thận mở miệng.

“Chuyện này. . . . .” Lăng Tây Nhi cảm thấy khó xử, nàng đương nhiên đồng ý rồi, nhưng còn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. . . .

“Chúng ta ở

trong thành còn có chuyện phải xử lý, mấy ngày tới ở chổ nào cũng không

rõ” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh đạm cười, quét mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn

thanh tú của Lâm Y Y, ánh mắt lộ ra vẻ tà mị.

Hắn nhìn

nàng rồi, trong lòng Lâm Y Y chợt cảm thấy thật vui vẻ, dịu dàng nở nụ

cười, ánh mắt như nước hồ thu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sắc mặt càng

thêm ửng hồng một cách rõ ràng.

“Chúng ta sẽ ở lại trong thành vài ngày!” Nàng cười nhẹ, hoàn toàn không cần nghe ý kiến của Thượng Quan Hi.

“Tốt đó, như vậy ta có thể hộ tống tiểu thư !” Lăng Tây Nhi vui mừng nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cao hứng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nghĩ vậy, hắn đứng lên, thấy trời cũng không còn sớm, chậm rãi bước ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu?” Lăng Tây Nhi hoài nghi mở miệng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn nàng, đi về hướng khác.

“Hắn là một người rất được. . . .” Lâm Y Y nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đoan Tuấn

Mạc Nhiên xa dần có chút hoảng hốt, một nam tử như vậy, võ công cao

cường, tính tình lãnh đạm, ánh mắt tà mị, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, đã dễ dàng hớp lấy hồn nàng.

Thượng Quan

Hi cảm thấy ghen tị đứng bên cạnh, một câu cũng không nói, nhìn bóng

lưng cao ngất của Đoan Tuấn Mạc Nhiên với ánh mắt lạnh lùng hung ác, hắn như mơ hồ hiểu được điều gì, vẻ mặt không vui.

“Yên Chi, hắn đối xử với ngươi tốt không?” Lâm Y Y nhẹ giọng hỏi.

“Tiểu thư hỏi người nào vậy?” Lăng Tây Nhi khó hiểu ngoái đầu nhìn lại.

“Chính là Nam Cung Ngọc vừa rồi?” Sự chú ý của Lâm Y Y dường như còn chưa rời khỏi người Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Không tốt!” Lăng Tây Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn, trừng đôi mắt to.

“A!” Lâm Y Y kinh ngạc, hắn thoạt nhìn giống như một người tốt mà!

“Tiểu thư,

ngươi ngàn vạn lần không nên bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, hắn thật ra là một ác ma tội ác tày trời , ích kỷ hẹp hòi, buổi tối giành ngủ trên

giường còn bắt ta ngủ trên ghế, ban ngày cũng không dám đi nhà xí một

mình muốn ta đi theo, tính tình tàn bạo, nói chuyện với hắn phải cẩn

thận đề phòng, nếu không cẩn thận, hắn sẽ trở mặt cho xem, dễ bị tức

giận, sẽ răng rắc răng rắc!” Lăng Tây Nhi nhe răng nhếch miệng làm một

động tác cắt cổ, nhìn thấy khiến gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y biến

thành lúc xanh lúc trắng.

“Không. . . . Không thể nào?” Lâm Y Y nắm chặt bàn tay nhỏ bé, thân thể run rẩy mở miệng.

“Ngươi không nên bị gương mặt búp bê của hắn lừa gạt, hắn là người mọi người nên

tránh xa, kinh khủng nhất, một ác ma đáng sợ nhất!” Lăng Tây Nhi quơ quơ bàn tay nhỏ bé, quyết định dùng những lời dữ dội nhất để kết luận con

người của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Ác ma? So với Đoan Tuấn Vương gia còn kinh khủng hơn sao?” Lâm Y Y nháy nháy mắt, cẩn thận mở miệng.

” Đều kinh khủng giống nhau!” Lăng Tây Nhi làm ra vẻ quan trọng gật đầu.

Trầm mặc một hồi lâu, Lâm Y Y ngước mặt lên “Thì ra cả đời ta nhất định phải dây

dưa với ác ma, nhưng nếu là Nam Cung công tử ,thì đó là một ác ma rất

mê người!” Nàng thì thầm mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Cái gì? Lăng Tây Nhi giật mình, trời ơi, đầu tiểu thư vừa rồi bị ngựa đá sao? Đó là Ác ma! Có gì mê người đâu !

Buổi sáng

Phiêu Hương viện thật yên lặng, vắng khách hơn nhiều. Như Ý đi lên

lầu hướng về căn phòng phía trong cùng. Đây là căn phòng bí mật nhất

trong Phiêu Hương viện, người không phận sự miễn tới gần. Vừa bước

vào, đập vào mắt là bình phong bằng ngọc giá trị liên thành, điểm quý

giá nhất của nó chính là tranh vẽ trên mặt, từng nét từng nét đều là tác phẩm của danh gia, màu xanh ngọc trong suốt. Nhìn sang bên cạnh, là bàn trà đá hoa và gỗ lim, mặc dù không sánh bằng nhà giàu sang quyền quý,

nhưng không hề có vẻ dung tục. Cuồng thảo treo trên vách, bình phong

ngọc thạch, lư hương nơi góc phòng, tất cả đều toát ra một loại kêu ngạo nhưng không kém phần tao nhã. Trong phòng có một nam tử vận y phục đen

tuyền đang chấp tay đứng, bóng lưng cao ngất toát ra khí thế vừa cuồng

ngạo khiến người kính nể vừa phóng khoáng tao nhã. Hắn nghe tiếng mở

cửa, từ từ xoay người lại nhìn Như Ý, lạnh nhạt mở miệng “Ngươi đến

rồi!” Giọng nói mềm nhẹ đáng yêu.

“Vâng! Gia,

người chúng ta phái đi đã có tin tức về. Nam Cung Ngọc dạo phố cùng vị

cô nương kia từ sáng đến giờ. Chổ nào họ cũng ghé vào, từ hàng thuốc

cao, quảng cáo bịp bợm, thuốc tăng lực, xem tướng bói toán, xiếc khỉ sơn đông mãi võ, ảo thuật, nhẩy cầu lửa, đi trên dây, bắt dao trên không