
thu dưỡng!” Mi mắt
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn xuống, lạnh nhạt nói.
“Những điều ngươi nói đều là sự thật?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng nheo mắt lại nhìn kỹ Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lần nữa.
“Đúng vậy,
hơn nữa ta có tiền, có thể giúp Thiên Địa Thịnh hoàn thành nghiệp lớn!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đem một rương vàng đặt lên bàn.
“Ta có thể suy nghĩ lại đề nghị của ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhàn nhạt mở miệng.
Không còn bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên gò bó, Lăng Tây Nhi giống như chim sổ lồng. Nàng
cùng Lâm Y Y tha hồ tung tăng dạo chơi trên phố phường phồn hoa, quán ăn nào cũng ghé vào, từ quán bún thịt nướng ở phía nam, gà quay béo ngậy,
đến quán chạp phô phía bắc, cháo tổ yến, cả những món điểm tâm và bánh
ngọt muôn màu muôn vẻ, không chổ nào không dừng chân, thứ nào cũng mua,
cả con đường không ngừng nhồi nhét khiến cái bụng nho nhỏ của nàng căng
tròn, trên đôi tay nhỏ bé chất đủ loại đồ ăn vặt.
“Yên Chi,
Nam Cung công tử thành thân chưa vậy?” Lâm Y Y chỉ lẳng lặng theo phía
sau Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng. Dáng vẻ yểu điệu thướt tha, y phục
màu vàng nhạt trang nhã, áo choàng cùng màu, càng thêm xinh đẹp khiến
người say mê, tóc đen mượt ôm hai má như tôn lên làn da trắng nõn trên
gương mặt trái xoan. Vừa dứt lời, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng
như ráng chiều, càng xinh đẹp động lòng người.
“… .”Bánh
gạo nếp trong miệng Lăng Tây Nhi bỗng nhiên bị phun ra hết, nàng hoài
nghi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Y Y, giật mình đứng lại.
“Ngươi nói
đi, hắn thành thân chưa?” Bị Lăng Tây Nhi nhìn chăm chú, Lâm Y Y càng
ngượng ngùng, giơ bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào người nàng.
Lăng Tây Nhi cảm thấy khó xử nhìn xuống, không biết làm sao mở miệng.
“Sao vậy?” Lâm Y Y bước tới trước mặt Lăng Tây Nhi, ngước lên, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp, tiến đến gần dựa đầu vào ngực nàng.
“Ngươi tự
mình hỏi hắn nha. . . . .” Lăng Tây Nhi mếu máo, xoay người đi thẳng,
buồn bã nhìn xuống, thức ăn vặt trên tay trong phút chốc không còn mùi
vị gì.
Nhìn Đoan
Tuấn Mạc Nhiên đang từ đầu đường hiên ngang đi lại, một thân y phục
nguyệt sắc, bên hông đeo ngọc bội màu xanh ngọc, đôi mắt thật to, môi đỏ mọng, dáng người cao ngất càng khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Lăng
Tây Nhi đứng lại, nheo đôi mắt tròn đen láy đánh giá Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, sau đó tự động tránh qua một bên, Lâm Y Y ở phía sau nhìn hắn
không chớp mắt.
“Hắn tới
rồi, tiểu thư tự mình hỏi đi!” ánh mắt của Lăng Tây Nhi đượm nét cô đơn, nàng cắn cắn bánh gạo nếp, mỉm cười khích lệ Lâm Y Y. Sau đó đặt mông
ngồi xuống thềm đá bên cạnh, dựa lưng vào đền thờ trinh tiết trước thềm
đá.
Lâm Y Y mắc
cỡ vuốt ve vạt áo, muốn kéo Lăng Tây Nhi lại, nhưng không kịp vì Đoan
Tuấn Mạc Nhiên đã chạy tới trước mặt nàng, đôi mắt lạnh như băng nheo
lại nhìn quanh tìm Lăng Tây Nhi.
“Nam Cung
công tử. . . . .” Lâm Y Y cắn chặt môi anh đào làm cho hai cánh môi biến thành chổ hồng chổ trắng. Nàng mỉm cười e lệ, ngước lên nhìn ân nhân
cứu mạng đang đứng trước mặt, cảm thấy rung động.
“Yên Chi đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm ra vẻ không nhìn thấy gì lạnh nhạt mở miệng.
Khẩu khí lạnh nhạt của hắn khiến Lâm Y Y có chút thất vọng, nàng nhỏ nhẹ nói “Nàng đi rồi. . . . .”
“Đi đâu?”
Giọng nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng lạnh lùng âm độc, ánh mắt đột
nhiên cũng trở nên lành lạnh, nữ nhân chết tiệt , nàng nghĩ có thể chạy
thoát sao?
Ngữ khí lạnh lùng không có tình cảm khiến Lâm Y Y cảm giác như vừa hít phải khí
lạnh, nàng nghi ngờ nhìn kỹ người trước mắt. Nét mặt của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên là vẻ mặt giận dữ không thể kềm chế, nhưng kinh hãi nhất chính là
đôi mắt, mặc dù chúng vừa to vừa tròn, ngập nước rất đáng yêu. Nhưng đôi mắt đó giờ đây đang bắn ra những tia sáng âm trầm lạnh lẽo và tàn nhẫn, vừa giống như hồ nước sâu không thấy đáy vừa giống như hai lưỡi dao sắc bén bắn thẳng vào lòng người, khiến toàn thân run rẩy dù trời không
lạnh lắm.
“Nàng đi mua chút đồ, lập tức sẽ quay lại!” Lâm Y Y bắt đầu tin tưởng lời nói của
Lăng Tây Nhi. Nàng khiếp sợ mở miệng, nhưng không thể che dấu sự si mê
của mình.
Vẻ lành lạnh hiểm ác trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ từ biến mất. Hắn hừ lạnh, thân thể cao ngất chậm rãi đi về phía trước.
“Nam Cung công tử. . . . .” Lâm Y Y gọi hắn lại.
Hắn nhìn nàng không kiên nhẫn hỏi.”Có chuyện gì?”
“Không. . . . . Không có gì. . . .” Nàng nhìn xuống, sự lạnh nhạt của hắn khiến nàng
khó mở miệng, tay vuốt ve vạt áo nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi xa dần.
Lâm Y Y tức
giận dậm chân, một lần nữa chìm đắm trong sự si mê của mình. Vẻ lạnh
nhạt và khinh thường của hắn càng khiến nàng say đắm.
Hắn quay trở về tìm thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi trên thềm đá ôm mớ đồ ăn vặt ngáy
nhè nhẹ, mắt phượng xếch lên, hai cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào,
thật sự là một mỹ nhân quyến rũ. Trên môi còn dính chút bánh vụn, ngồi
không ngay ngắn, gương mặt xinh xắn phúng phính, nước miếng chảy ra khóe miệng, thật đáng yêu cho dù nàng không có vẻ lịch sự nhã nhặn của Lâm Y Y. Thượng Quan Hi đứng bên cạnh giống như nhìn thấy quái vậ