
xuống, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo lại đôi mắt
không vui. Rung động qua rồi, hắn cực kì nổi giận. Quần áo lộ liễu, động tác
liêu người, ánh mắt kiều mỵ, tất cả đều làm cho gương mặt tuấn tú của hắn lạnh
như băng, sớm quên hẳn mình bây giờ đang giả trang Nam Cung Ngọc. Hắn nhìn lướt
qua đám người, bắt gặp ánh mắt si mê của Lãnh Tuyệt Tâm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên gắt
gao nắm chặt hai tay lại.
“Xoay tròn, từ từ nhắm đôi mắt lại, nhìn không thấy ánh mắt
đắm say của chàng, đêm hạ tuyết trắng, ta vẫn không ngừng nghỉ, tuổi tác dần mơ
hồ, ai nhìn thấu nỗi niềm mình ta gửi trong điệu vũ!”
Hai cánh tay giao nhau phía trước, tóc huyền phất phới bay
trong không trung, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ mở, phát ra thanh âm êm dịu
thánh thót như tiếng chuông ngọc ngân vang, nhẹ nhàng yểu điệu như gió mùa hạ
lùa qua động Kim Mã. Âm điệu xa xăm, gợi mở nỗi lưu luyến triền miên, cất lên nỗi
lo lắng ái tình trong nhân gian. Khúc ca chấm dứthồi lâu, dư âm dường như vẫn
còn vấn vương quanh quẩn.
Lăng Tây Nhi tràn đầy vui vẻ, mâu quang yên lặng nhìn chằm
chằm Đoan Tuấn Mạc Nhiên, gương mặt tuyệt lệ không giấu nổi vẻ đắc ý. Nàng tin
tưởng, khúc ca này hoàn toàn có thể thay đổi quan điểm của hắn. Nàng muốn chứng
minh, Lăng Tây Nhi tuyệt đối không phải là một nha hoàn vô dụng, ha ha, nàng muốn
xoay người ca xướng, nàng muốn… Lăng Tây Nhi ngốc nghếch đứng trên võ đài đắc ý
được 3 giây, đến giây thứ 4, nàng đột nhiên bị một người gắt gao ôm chặt trong
lòng, trên người phủ thêm một kiện áo choàng tím, đồng thời nghe thấy một âm
thanh lạnh lẽo lên bên tai: “Chết tiệt, ngươi nhất định phải mặc ít trang phục
như vậy sao?”
Ngô? Nàng hoảng sợ mở rộng cái miệng nhỏ nhăn, mắt đảo
quanh, chống lại gương mặt lạnh như băng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn chằm
chằm Lăng Tây Nhi, chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng, mâu quang khó nén nổi tức giận.
Ngay sau đó, thân thể Lăng Tây Nhi bay lên, trong tiếng kháng nghị bất mãn của
mọi người, phi xuống vũ đài. Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc nhìn Lãnh Tuyệt Tâm, khẽ
cắn môi, trực tiếp đi ra cửa.
“Tiếp tục đi, múa tiếp đi!” Điệu múa hoạt sắc sinh hương vừa
rồi làm tất cả mọi người hô lớn. Từng bước chân uyển chuyển của Lăng Tây Nhi,
cùng với trang phục rung động lòng người trong nháy mắt làm hết thảy nam nhân
nơi này cuồng dại, bọn họ cố gắng ngăn cản Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng tay còn
chưa chạm vào người hắn đã bị đánh té lăn ra đất.
“Oa, người nơi này thật nhiệt tình nha!” Lăng Tây Nhi như
chú mèo con trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ló ra đầu nhỏ nhìn đám người quá
khích. Nhưng khuôn mặt mày nàng chỉ vừa rạng rỡ một chút, lập tức cảm nhận được
một luồng chưởng phong mạnh mẽ. Nàng hoảng sợ nhanh chóng rụt đầu lại, không kịp
nhìn rõ gương mặt âm u tức giận của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã bị hắn vung tay dùng
áo choàng quấn chặt.
“Ngô ngô…” Tay chân nàng đông cứng bất mãn kháng nghị, Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Không được cử động, dám ngọ nguậy ta đem
ngươi chém thành hai nửa!” Những lời này hiệu nghiệm hơn bất cứ lời nói nào,
thân thể Lăng Tây Nhi lập tức đông cứng, giữ một tư thế quái dị giữa không
trung, giống như bị điểm huyệt, cả khuôn mặt cũng vùi trong lớp quần áo, để mặc
cho Đoan Tuấn Mặc Nhiên ôm về khách điếm.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hung hăng ném nàng lên giường, Lăng Tây
Nhi chật vật lăn lộn vài vòng, đến khi thân thể ổn định, trước ngực lộ ra một mảng
lớn da thịt trắng nõn đập vào đôi mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn hừ lạnh một
tiếng, thân thể cao ngất tiến về phía trước, dùng ưu thế tuyệt đối đè Lăng Tây
Nhi dưới thân. Hắn khiến nàng khẽ run rẩy trên tấm đệm, đôi môi dày áp vào
khuôn mặt duyên dáng của nàng.Ánh mắt hắn tối lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhích lại
gần, hô hấp nóng cháy phả vào mặt nàng, mâu quang âm lãnh.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi…”
Đôi gò bồng đảo khẽ run rẩy qua lớp vải mỏng gắt gao áp chặt
vào khuôn ngực rộng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Lăng Tây Nhi tràn đầy hoảng hốt, một
cảm giác tê dại khó hiểu chạy dọc sống lưng làm nàng không biết nên làm thế
nào.
“Ta rất tức giận!” Ánh mắt vốn lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên càng trở nên lạnh hơn nữa.
“Ta ta ta ta…”
“Ngươi biết mình đã làm cái gì không?”
“…”
“Không sai, là ta cho ngươi đi, nhưng ta có bảo ngươi mặc
thành dạng này sao?” Hắn lạnh lùng giật nhẹ cái yếm của Lăng Tây Nhi. Trời ạ,
Lăng Tây Nhi vội vàng kéo lại y phục, bộ đồ này nàng mất bao công sức mới làm
được, nhỡ bị hắn xé hỏng….
“Ngươi cũng biết rất mất mặt sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đùng
đùng nổi giận, mâu quang long lên sòng sọc.
Hắn dọa người nha? Nàng không hề cảm thấy gì cả, bộ đồ này rất
bình thường mà, chẳng lẽ hắn muốn nàng chùm kín từ đầu đến chân không chút khe
hở như phụ nữ Arab sao? Nàng ném cho hắn cái nhìn không kiên nhẫn đầy khinh thường,
tỏ vẻ bất mãn.
“Lăng tây nhi!” Lửa giận ngập tràn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang
nghiến răng nghiến lợi không nhịn được nữa phải rống lên.
Được rồi, nàng đầu hàng, nhưng còn lâu trái tim nàng mới khuất
phục! Lăng tây nhi nhăn nhăn cái mũi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạn