
rồi, tuy nhiên da tay của vị tiểu huynh đệ này trắng nõn mềm mại so với làn da của nữ nhân còn đẹp hơn” Bỗng nhiên có một giọng nam hèn mọn truyền đến tai mọi người, Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn quay đầu lại, hung hăng liếc hắn một cái, ngoài ý muốn nàng bị nữ nhân kiều diễm bên người hắn hấp dẫn.
Nữ nhân này mặc một bộ y phục màu hồng phấn bó sát, tay áo rộng rũ xuống, phía dưới vận một cái váy hoa màu xanh biếc, bên hông thắt một cái nơ lớn hình bươm bướm làm bằng tơ vàng mềm mại màu khói, tóc mai thả xuống hai bên má, làm lệch chiếc trâm phụng ngọc bích nguyên bảo, thân thể mảnh mai xinh đẹp câu hồn đoạt phách. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy ngọc phiến (1), ánh mắt dụ hoặc, không ngừng đánh giá Lăng Tây Nhi, sau đó cười duyên một tiếng, lấy quạt ngọc che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đen láy chớp chớp thật yêu kiều .
“Ai nha, Tây Môn đại lão gia của ta, nàng không phải là người của Phiêu Hương viên, nàng chính là một nữ tử, đâu phải con thỏ nhỏ?” Nàng cười quyến rũ, ngọc phiến nhẹ nhàng vun lên, Lăng Tây Nhi muốn ngăn cản cũng không kịp, dây cột tóc màu trắng đã bị rơi xuống, những lọn tóc đen tuyền lập tức xổ ra trên bờ vai ngọc ngà của nàng, nàng lạnh lùng đăm đăm nhìn người vừa mới vạch trần thân phận của mình là Như Ý, không nhịn được hừ một tiếng.
“A..Thì ra là một đại mỹ nhân, thế nào, cũng muốn học mấy vị đại gia đi kỹ viện sao?” Vị khách nhân được gọi là Tây Môn đại nhân ác ý cất lời châm chọc, còn vươn bàn tay càn rỡ sờ mặt Lăng Tây Nhi.
Lăng Tây Nhi thất kinh, tuy nhiên tiếng kêu sợ hãi chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì thân người đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng, nàng nhíu mày, đập vào mắt chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, hai mắt tròn tròn đen láy long lanh, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn màu phấn hồng, đang nở nụ cười tới tận mang tai.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đánh giá Tây Môn đại nhân, đôi mắt đen tròn sáng như ánh sao nheo lại cười hì hì mở miệng nói “Đại ca, nàng là nha hoàn của ta, nàng đi chung với ta, nể mặt ta một chút được không?” Hắn cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng phất lên chỉ thấy thân người của nam nhân ác tâm kia bay lên như diều đứt dây sắp sửa bị ném ra ngoài, Như Ý biến sắc, lập tức vươn tay ra, mặt không đổi sắc vững vàng đón lấy hắn.
“Tây Môn đại nhân, mọi người đến Phiêu Hương viện đều là khách quý, tới tìm vui, đại gia cần gì phải tức giận! Vị tiểu ca này ngươi nói đúng không,?” Như Ý nói, thân người bước qua, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ánh mắt lóe lên vẻ kiều mỵ và toan tính.
“Tỷ tỷ nói rất đúng, nha hoàn của ta không hiểu chuyện đã làm kinh động tới đại gia” Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn cười ngọt ngào, trên mặt dần dần hiện ra hai lúm đồng tiền thật đáng yêu.
“Đệ đệ, thì ra nàng là người ngươi mang đến, tỷ tỷ vốn có ý nể mặt ngươi, nhưng vị tiểu cô nương này thật không hiểu chuyện, làm mất hứng của đại gia, hơn nữa trong giọng nói không hề để một hoa khôi như ta trong mắt, có lẽ nàng thật sự có chổ hơn người, nếu tất cả mọi người đã ở đây, vậy mời các vị đại gia làm chứng, hôm nay Lãnh Phiêu Hương muốn cùng cô nương đây so tài một phen, tất cả mọi người có mặt tại đây sẽ làm trọng tài, nếu ta thua, tỷ tỷ sẽ ở trước mặt đại gia cởi sam mỏng xuống, nếu nàng thua …” Lãnh Phiêu Hương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tà mị nhìn Lăng Tây Nhi, mỉm cười nịnh nọt “Vậy nàng phải ở trước mặt đại gia nói một tiếng xin lỗi, nàng đã sai rồi, mọi người thấy thế nào?”
Lãnh Phiêu Hương đảo mắt nhìn mọi người một vòng, ánh mắt càng thêm vẻ kiều mỵ. Trên người nàng chỉ mặc một cái áo mỏng manh màu hồng phấn và quần lụa mỏng màu khói, bên ngoài khoác một tấm sa mềm mại, trong suốt nhìn xuyên qua nó có thể thấy cái yếm màu hồng bên trong, nếu cởi sa mỏng xuống, bờ vai ngọc và lưng của nàng sẽ bị lộ ra trần trụi trước mặt bao người.
“Tốt! Tốt!” Tiếng la hét của những nam nhan háo sắc sôi trào mãnh liệt, Lãnh Phiêu Hương là hoa khôi của Phiêu Hương viện, không cần phải nói nếu muốn nhìn nàng một cái phải tốn biết bao châu báu ngọc ngà, ngay cả việc nói với nàng vài câu cũng phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng, số bạc đủ để một người dân thường sống cả năm. Hôm nay được lời như thế, không cần nói cũng biết bọn họ thích thú la hét lớn tiếng nói tốt, tốt , thúc giục Lăng Tây Nhi mau đồng ý.
Lãnh Tuyệt Tâm ở trên lầu sớm bị tiếng kêu to của Lăng Tây Nhi “Ngươi yêu hay không yêu ta” gây chú ý, giờ phút này hắn đang đứng cạnh lan can trên lầu hai, bất động nhìn vở kịch đang diễn ra bên dưới. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt hoa đào câu hồn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.
Đôi mày rậm khẽ nhăn lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, ánh mắt nhìn xuống gương mặt thanh lệ nhỏ nhắn trong ngực mình, sau khi suy nghĩ sâu xa, ảm đạm cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Lăng Tây Nhi khó hiểu mở to con ngươi trong trẻo như nước hồ thu nhìn thẳng hắn, bị sự dịu dàng trong mắt hắn làm rung động, nàng nghĩ mình nhìn lầm chớp chớp mắt mấy cái, trong ánh mắt của hắn giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo.
“Tỷ tỷ là một hoa khôi, làm