Pair of Vintage Old School Fru
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210535

Bình chọn: 10.00/10/1053 lượt.

rinh,

lời đồn về sư tử Hà Đông rống với lão công cũng không hơn tiếng này nha.

“Chuyện gì

vây?” Cả hai cùng dừng chiêu thức, người nào đó làm như không có việc gì quay đầu lại, thuận tiện dùng ánh mắt vô tội đánh giá nàng.

“Chuyện gì

à? Ngươi một hồi đưa Yến ma ma, một hồi Lưu Thái Phó, một hồi Cao công

công, rốt cuộc là có ý gì?” Vốn muốn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng đều không thể nhịn, nàng đã cố lấy tinh thần cùng nghị lực chịu đựng chưa bao giờ có để đối phó với ba tên đồ cổ này suốt ba ngày, nhưng cuối cùng vẫn

phải xông ra cửa.

Phảng phất

giống như khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tuấn tử đã trở thành thói quen,

lời nói của Lăng Tây Nhi không có ảnh hưởng chút nào, Đoan Tuấn Mạc

Nhiên lạnh lùng nheo mắt lại.

“Huấn luyện!” Hắn liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cố gắng áp chế vẻ lạnh như băng trong mắt nhàn nhạt nói.

“Ta không

cần! Ta sẽ bỏ đi, có thể làm như vậy sẽ càng vui hơn! Ha ha!” Vì phối

hợp để đạt hiệu quả, Lăng Tây Nhi không sợ hãi chút nào dâng tặng hai

tiếng cười ha ha làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ cau mày.

“Phải

không?” Hắn tà mị nghạo nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nổi giận đùng

đùng của Lăng Tây Nhi rồi tiến lên đưa tay nắm chặt bàn tay mềm mại của

nàng, thuận tiện nheo đôi mắt lạnh lùng “Cười nữa cho ta xem?”

Vi vu, chợt

có một cơn gió lạnh thổi qua, Lăng Tây Nhi giương đôi mắt to nhìn không

chớp vẻ âm độc lạnh lùng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước mặt, thân thể

không khỏi rùng mình một cái. Oa, khí trời lại biến lạnh rồi sao? Nàng

đã mặc rất nhiều áo cơ mà!

“Sao vậy, cười nữa cho ta xem một chút!” Hắn lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt lạnh băng tràn ngập vẻ hung dữ.

“Không có gì, dường như ta đi nhầm phòng rồi !” Ôi ôi, nàng muốn tìm chính là tiểu tuấn tử chứ không phải là ác ma Vương gia.

“Phải vậy không?” Ác ma tiếp tục cười lạnh, đừng nghĩ muốn lừa dối thoát khỏi sự kiểm tra.

“Các ngươi

mau tiếp tục đi” Nàng cúi đầu khom lưng, thuận tiện dốc hết sức bình

sinh rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi đôi tay to tướng.

“Ngày mai ta sẽ kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Ba ngày cũng đủ tạo ra một Vương phi

có tri thức, hiểu lễ nghĩa!” Hắn lạnh lùng mở miệng, một câu nói khiến

bước chân của Lăng Tây Nhi dừng lại, trái tim cũng ngừng đập, ánh mắt

vẫn còn phân vân lưỡng lự nhìn về phía sau “Có tri thức, hiểu lễ nghĩa?” Trời ơi tha cho nàng đi, bảo nàng cúi đầu, vợ chồng tôn kính cẩn thận,

mang theo cái đuôi làm người thì không bằng đi tìm chết!

“Ngươi có ý

kiến ?” Hắn nhàn nhạt mở miệng, quơ quơ bàn tay to , ánh mắt tà mị lạnh

lùng chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Cái gì?”

Nàng ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên cảnh hắn vung tay lên đập vỡ

đầu cột đá thành phấn vụn “Không có … không có ý kiến” Mặt nàng xám xịt

xoay người sang chổ khác chạy trối chết.

Vùi đầu vào

giường, Lăng Tây Nhi nhịn không được thở vắn than dài, bởi vì đã hoàn

toàn trải qua một màn thảm thiết trước kia, nàng và Đoan Tuấn Mạc Nhiên

trong lúc đó cuối cùng cũng có một chút tiến triển. Nhưng mà “Ô ô, ta

thật hối hận nha!” Nàng la lớn, nếu như vậy thì thà làm trâu làm ngựa

hầu hạ đứa trẻ kia (tiểu tuấn tử), cũng không muốn tên Vương gia ác ma

xuất hiện!

“Vương phi

nương nương?” Lục Nhi đang cầm lư đàn hương nghi ngút khói đi vào, thấy

nàng không ngừng đập đầu xuống giường, dáng vẻ cực kì ảo não thì thấp

thỏm bất an mở miệng hỏi.

“Sao? Chuyện gì?” Nàng ủ rũ ngước mắt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ảo não.

“Vương gia

căn dặn, chiều nay ngài sẽ qua đêm ở chỗ Vương phi! Đây là lư hương chứa đàn hương ” Lục Nhi nhìn xuống , nhẹ giọng nói.

“A!” Đến thì đến, việc gì phải làm ầm ĩ như vậy? Còn dùng lư hương làm gì?” Nàng không hề để ý ngước mắt lên.

“Đây là đoàn tụ đàn hương!” Môi Lục Nhi mấp máy mỉm cười, nàng đã sớm tỉnh ngộ thoát khỏi sự không cam lòng trong quá khứ, thậm chí bây giờ còn thích Lăng

Tây Nhi.

“Đoàn tụ?” thật khó hiểu, trò gì nữa đây?

“Chính là” Lục Nhi xấu hổ đỏ mặt, cúi xuống ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói vài câu.

“Thị tẩm?” Lăng Tây Nhi giống một con gà trống bới được mồi ngon cao giọng la lên.

“Ôi, Vương

phi của ta, người cũng không phải lần đầu tiên” Lục Nhi bất an xoay

người nhìn lại. Loại chuyện này, mặc dù trong lòng mọi người đều rõ

ràng, nhưng cũng không cần phải rêu rao như vậy chứ?

“Ai nói ta…. “Lăng Tây Nhi dừng lại, thiếu chút nữa quên. Lần trước Đoan Tuấn Mạc

Nhiên có vẻ như đã ngụy tạo một lần, nhưng lần này là chuyện gì đã xảy

ra? Hiện tại nàng có ăn có uống rất đắc ý. Người trong Vương phủ nghe

nói do nàng cứu Vương gia càng thêm cung kính với nàng. Hắn không cần

phải … giả làm một lần nữa chứ! Chẳng lẽ hắn muốn giả hóa thật sao?

Không thể nào? Tóc gáy Lăng Tây Nhi dựng đứng lên, muốn cưỡng bức à?

Edit : Thanh Hờ

Beta Qoop

Áo giáp Tây Nhi rõ ràng là hạn chế phát

huy của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn,

bàn tay to hướng khuy cài áo giáp của nàng, chỉ khẽ giựt một cái mà áo

giáp đã nới ra, bên trong là chiếc yếm thanh đạm màu vàng, bộ ngực sữa

trắng noãn không ngừng phập phồng, hiện ra