
ự?” Cả cằm lẫn chuối tiêu cùng đập xuống mặt bàn đá.
Ngày thứ ba, sau khi chịu đủ một ngày một đêm đau khổ Lăng Tây Nhi miễn cưỡng nằm lỳ trên giường đang muốn ngủ một giấc ” Tham kiến Vương phi nương nương,
vi thần là Lưu Thái Phó, phụ trách cách ăn nói của nương nương.”
“Hả?” Đưa mắt nhìn nhà thông thái già tên xứng với người kia, Lăng Tây Nhi lăn xuống dưới giường.
Ngày thứ tư, lần này Lăng Tây Nhi làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng nên ngồi thật nghiêm chỉnh, nhìn về phía trước.
“Vương phi
nương nương, Cao công công phụ trách cử chỉ của nương nương !” Âm thanh
kì quái vang lên, đó là một tên bán nam bán nữ. Bộp, đầu của Tây Nhi lại đập xuống bàn trà. Đã sống hai mươi ba năm nhưng hiện tại Lăng Tây Nhi
mới biết được mình không hề biết loại ngôn ngữ vô hồn này, đi đường
không dám đi, cười không dám cười, giờ còn có một tên thái giám ái nam
ái nữ dạy nàng về ngôn ngữ và cử chỉ
Phòng khách
yên tĩnh, màn trướng đủ màu sắc đan xen vào nhau đang bay lên. Rường cột chạm trổ đầy khí thế, tinh xảo, uy nghiêm. Bên trong phòng rộng rãi có
bốn cột đá lớn phía trên được điêu khắc hình chim phượng, mây núi tầng
tầng lớp lớp đủ các loại hoa văn quý giá, tất cả đều được đánh dầu đen
bóng . Trên mặt đất đồng loạt được lát bằng ngọc thạch. Bởi vì tiết trời đang vào đông nên dùng thảm bông trải kín để tăng độ ấm, thu đông đều
mát mẻ. Bên trong phòng khói hương lượn lờ, mùi thơm ngát khiến thần trí tươi tỉnh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Long Thanh với thái độ nhàn nhã
chưa từng có đang uống trà, đánh cờ. Thuận tiện ngươi tới ta lui luận
bàn võ công một phen.
“Ngươi làm
như vậy có phải hơi tàn nhẫn không?” Long Thanh một nước nhập pháo đầu.
Chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa còn có chút không sáng suốt. Biết rõ ràng
tình địch sẽ đến còn muốn bức bách Lăng Tây Nhi như vậy.
“Phải không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười tà mị, dường như không để ý con pháo đang uy hiếp của Long Thanh.
“Nếu thích nàng thì tại sao phải hành hạ nàng như vậy?” Long Thanh thấp giọng hỏi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Không phải hành hạ!” Hắn không nhìn Long Thanh đang nghi vấn, nhưng sau khi suy nghĩ cuối cùng vẫn nhàn nhạt trả lời.
“Còn không
phải?” Long Thanh không kiên nhẫn trề môi. Trước mặt không ngừng có
người xuất hiện, không ngừng có người dạy dỗ, liên tục không ngừng khiến hắn suy nghĩ đến phát điên mất.
“Năm mới sắp đến, trong hoàng cung có tiệc tối!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ thở dài một hơi nhàn nhạt mở miệng. Bước đầu tiên hắn muốn Hoàng tộc thừa nhận sự
hiện diện của Lăng Tây Nhi . Tuyệt đối không thể để Lăng Tây Nhi bị mất
mặt trong hoàng cung. Đến lúc đó chỉ mong khoảnh khắc kia không xuất
hiện!
“Ngươi” Long Thanh ngẩn người, đột nhiên hiểu rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên có dụng ý và khổ tâm riêng.
“Ít nhất nàng cũng có thể nhìn thấy mẹ ruột của ta!” Hắn cau mày tà mị nhìn Long Thanh . Ánh mắt sâu thẳm thật mê người.
“Ngươi quái lạ thật!” Long Thanh lắc đầu, nhìn ánh mắt của hắn cho thấy hắn không chỉ thích Tây Nhi đơn giản như vậy ?
Hắn cười nhạt không nói gì, đẩy ngựa tiến lên giải quyết con pháo của Long Thanh.
“Pháo của ta” Long Thanh chán nản, tiểu tử gian trá này lại thừa dịp hắn không tập trung ăn mất con pháo.
“Ngươi không tập trung !” Hắn nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đẹp dương dương tự đắc.
“Này, ngươi
có biết chịu ơn phải lo báo đáp không. Ngươi có biết bởi vì ngươi ta
chọc tới Mộng Nhan Công Chúa!” Long Thanh bắt đầu thở hổn hển. Hắn vì ai quan tâm đây, vậy mà lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ sói.
“Đúng
không?” Lời nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước đôi mắt u ám sâu thẳm nhìn hắn, môi nhếch lên mang theo vẻ cười gượng.
“Mời ngươi
đem dấu chấm hỏi đổi thành chấm than!” Long Thanh không kiên nhẫn , nắm
đấm vung lên trên không trung “Ta cũng không biết từ lúc nào ngươi chọc
tới loại nữ nhân khó chơi này. Nàng vì muốn khiến ngươi thích đã dùng
bất cứ thủ đoạn nào!” Ho khan hai tiếng, nếu hắn có nghị lực của nàng
thì đã sớm là thủ hạ bại tướng dưới tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi.
“Ta cũng không biết!” Hắn chậm rãi mở miệng, nhìn sang Long Thanh, “Ngươi thua rồi”
“Cái gì?” Long Thanh cúi đầu nhìn, con “tướng ” đã sớm không thấy .
“Ngươi thực gian trá!” thừa dịp hắn phân tâm ra tay hạ thủ ám toán hắn!
“Tu vi của
ngươi còn lâu mới đạt tới cảnh giới không để hoàn cảnh chi phối, đánh cờ cũng như luyện công thôi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm như không có gì
ngước mắt lên.
“Được rồi,
xem như ngươi lợi hại!” Vẻ mặt Long Thanh trở nên hung tợn, ngay sau đó
giọng điệu thay đổi “Hiện tại nhìn lại ngươi vẫn là tiểu tuấn tử đáng
yêu bị trọng thương chưa lành!”
“Ngươi muốn
chết!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở tay tấn công đánh ra một chiêu, Long
Thanh lập tức tiếp chiêu, hai người quấn lấy nhau chung một chỗ. Đang
đánh hăng say thì cửa phòng khách “Rầm ” một tiếng bị đá văng ra, Lăng
Tây Nhi sợ lạnh nên mặc nhiều lớp áo trở thành tròn như quả bóng đang
hùng hổ đứng ở cửa, cái mũi nhỏ phập phồng vì bị kích động thật lớn.
“Đoan Tuấn
Mạc Nhiên!” Tiếng hét lớn khiến lư hương chứa đàn hương cũng rung