
i, đôi mắt to híp lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng sưng đỏ trề xuống, ngơ ngác cười cười
với Lãnh Tuyệt Tâm.
“Mặt của ngươi…” ánh mắt Lãnh Tuyệt Tâm thoáng đau lòng, “Là do hắn làm sao?”
“… Vâng, đúng vậy!” Lăng Tây Nhi gật đầu thật mạnh, ôi ôi, nàng thảm quá, bị người như thế ngược đãi.
Sự tức giận
trong lòng Lãnh Tuyệt Tâm bỗng nhiên tăng vọt, thân thể của hắn vừa muốn bay về phía trước, bị Lăng Tây Nhi cản lại “Là do ta tự mình gây ra!”
“Ngươi?”
Lãnh Tuyệt Tâm âm lãnh hừ một tiếng, đôi mắt hoa đào kiều mị mở thật to
giống như hai hạt nhãn “Ngươi không cần dấu che cho hắn!”
“Ta không có che dấu…” Lăng Tây Nhi đáng thương sụt sịt mũi, khóe miệng cô đơn xịu xuống.
“Vết thương trên trán rõ ràng là…” Lãnh Tuyệt Tâm quả quyết.
“Do ta không cẩn thận đụng phải, bất quá là do ta tự mình đụng phải!” Thật ra mục
tiêu nàng muốn đụng vào là con người bằng da bằng thịt kia, nhưng người
nọ vừa mới rời khỏi nên nàng bị hụt, đâm đầu vào chân giường.
“Do ngươi đụng phải?” Lãnh Tuyệt Tâm không kiên nhẫn mở miệng, hắn nên tin không?
“Mặc dù mục
tiêu không phải là chân giường, nhưng thật đáng tiếc, ta đụng phải chân
giường” Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ quơ quơ hai tay, miệng mếu máo, ai biểu
nàng cùng người liều mạng mà trước đó không chịu thăm dò mục tiêu một
cách chính xác!
“Còn khóe miệng thì sao!” ánh mắt hắn lộ ra một tia mãnh liệt.
“Cái đó là do sau khi đụng vào chân giường bị rơi xuống chạm vào mép giường..”
“Còn vết thương trên tay…” Hắn chỉ vào vết bầm đỏ thẫm giống như bảng pha màu trên cánh tay nhỏ bé.
“Ta không
cẩn thận té ngã chống xuống đất …” Ôi ôi, thật đáng thương mà, nàng chỉ
muốn giải hận thôi, nhưng hiện tại khiến bản thân thương thích đầy mình, còn người đáng chết kia lại hoàn hảo không bị tổn thương gì.
“Tây Nhi…”
Lãnh Tuyệt Tâm nói không nên lời, hắn cô đơn cụp mắt, tỏ vẻ đau lòng khi nhìn thấy cánh tay của nàng. Lăng Tây Nhi cảm động rơi lệ, muốn cảm ơn
hắn. Thật may mắn thế giới này còn có người chưa mất lương tâm. Nàng mở
miệng đầy nhiệt huyết hóa thành một cổ bộc trực nhiệt ý, xông thẳng tới
ngực, tràn lên yết hầu rồi đến thanh quản, lao ra môi của nàng —— tiếp
theo, thân thể của Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ như lông hồng bay lên, Lăng Tây
Nhi muốn la lên ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, trong khách điếm lập
tức vang lên những thanh âm ầm ầm, đợi Lăng Tây Nhi chạy vào, hai người
đã không thấy bóng dáng. Nàng ngơ ngác đứng ở ngoài kia, một lúc lâu
chưa hoàn hồn lại, trời ơi, nàng nói gì sai sao? Nàng nói đúng sự thật
mà, rõ ràng nàng tự mình đụng vào, nhưng tại sao Lãnh Tuyệt Tâm… Hắn
phải cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên quyết đấu?
“Yên Chi, ta khinh thường ngươi!” Lâm Y Y uyển chuyển từ phía sau đi đến từ, khóe môi mang theo vẻ châm chọc.
“Hả? Tiểu thư nói vậy là có ý gì?” Lăng Tây Nhi kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi.
“Ngươi có
bản lãnh lắm, hai nam nhân vì ngươi đánh nhau sống chết…” Lâm Y Y cười
mỉa, thân hình mảnh mai tựa vào khuông cửa, đôi mắt đẹp u ám sâu thẳm
nhìn trời cao xa xa, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.
“Ta không có…” Lăng Tây Nhi kinh hãi mở mắt thật to, trời ơi, không có mà, nàng thật sự không có!
“Yên Chi,
còn nhớ thầy tướng số kia không?” tay áo màu xanh nhạt của Lâm Y Y xua
xua, giống như không muốn nghe Tây Nhi giải thích, trên gương mặt nhỏ
nhắn thanh tú không lộ ra cảm xúc gì.
” Khi nào?” Lăng Tây Nhi nhất thời không nhớ rõ.
“Tại chợ hôm đó, ông ta nói ta sẽ gả cho một người vừa giàu sang vừa cao quý trong
hoàng tộc, dặn dò ta không nên từ chối vì mối hôn nhân này sẽ ảnh hưởng
đến cuộc đời của ta…” Nàng thì thào mở miệng.
“Tiểu thư… Ý của ngươi người đó là Nam Cung ngọc?” Lăng Tây Nhi kêu lên sợ hãi.
“Hắn không
phải Nam Cung ngọc, hắn chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Lâm Y Y nhìn
xuống, cười một tràng, ánh mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn và không cam lòng.
“Ngươi biết
rồi… Tiểu thư muốn…” Lăng Tây Nhi tự nhiên cảm thấy khẩn trương, bàn tay nhỏ bé ngại ngùng vuốt ve vạt áo, trời ơi, thân phận của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên bị lộ rồi!
“Ta muốn gả cho hắn một lần nữa…” Nàng nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt nhàn nhạt nhìn xa xăm.
“Không thể được!” Tây Nhi vẫn chưa nói gì, bên kia Thượng Quan Hi không kiên nhẫn la lớn.
“Ai cần ngươi lo!” Lâm Y Y lạnh lùng trừng mắt liếc hắn.
“Khi ngươi ra ngoài, thúc phụ giao ngươi cho ta!” Thượng Quan Hi tiến lên, cầm tay Lâm Y Y thật chặt.
“Vậy thì sao?” Lâm Y Y hừ lạnh, lần này nàng quyết tâm, dù thế nào cũng quyết không chiếm được không về tay không.
“Y Y!” giọng nói của Thượng Quan Hi mang theo vẻ tức giận, mấy ngày nay, hắn canh
giữ bên người nhìn nàng vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm chuyện này nọ, hắn đã nhẫn nhịn giữ yên lặng, hiện tại không ngờ nàng..
“Không nên
cản ta! Không có hắn ta đã bị chết dưới vó ngựa, hơn nữa hắn vốn là phu
quân của ta!” Lâm Y Y mở mắt thật to, ánh mắt có chút kích động.
“Đó là chuyện ngoài ý muốn!”
“Ngươi cũng biết là ngoài ý muốn!”
“Từ nay về sau ta sẽ không rời ngươi nửa bước!”
“Không cần!”
“Lâm Y Y!”
“Thượng Quan Hi!”
Lăng Tây Nhi