
u nheo lại hừ một tiếng, dường như có vẻ không vui khi bị
người làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú vào quyển sách.
“Cọc cọc!”
Âm thanh có tiết tấu vang lên liên tục ngoài cửa phòng , Lăng Tây Nhi
lặng lẽ đứng bật dậy bước tới mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa phòng, nét mặt Lâm Y Y rất vui vẻ cầm bộ quần áo mới tinh trong tay, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong.
“Tiểu thư tới rồi!” Lăng Tây Nhi dắt nàng vào, hiểu ý lui ra ngoài khép cửa phòng lại.
Mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thèm chớp một cái, vẫn nhìn chăm chú quyển sách trong tay.
“Nam Cung
công tử…” Lâm Y Y nhỏ giọng gọi hắn, để quần áo trên bàn, ánh nến chiếu vào thân người mảnh mai duyên dáng phản chiếu trên tường càng có vẻ dịu dàng uyển chuyển.
“Nói!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu lạnh như băng khiến tâm tình Lâm Y Y cảm thấy hơi nặng nề.
“Nam Cung
công tử đang đọc sách gì vậy?” Nàng cố nén vẻ không hài lòng, ánh mắt si mê ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn thật sâu, gương mặt nhỏ nhắn
chợt đỏ bừng mỉm cười yếu ớt, nàng bước đi uyển chuyển đến gần hắn, nhẹ
giọng mở miệng hỏi.
“Binh thư!”
“Vậy sao…
Nghe nói ngày mai công tử lên đường phải không?” Nàng cố bỏ qua vẻ lạnh
lùng xa cách trong lời nói của hắn, tiếp tục hỏi.
“Đúng!”
Lâm Y Y cụp
mắt cười khổ, ánh mắt vừa không cam lòng vừa có chút bất đắc dĩ, không
lẽ hắn chỉ có thể nhả ra từng chữ từng chữ một như vậy sao? Một câu hoàn chỉnh cũng không thèm nói với nàng?
“Tự tay ta
may cho công tử một bộ quần áo, thủ công có chút thô sơ, xin công tử
đừng chê!” Nàng đem quần áo đẩy tới trước, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn
quyển sách trong tay, ngay cả ngẩng đầu liếc nàng một cái cũng không có khiến nàng mất hết hy vọng . Lâm Y Y một lần nữa thở dài nhè nhẹ, từ
từ xoay người.
“Lâm tiểu
thư!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên rốt cuộc mở miệng nói ba chữ một lần khiến
nàng cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi quay nhìn lại, ánh mắt long lanh
đầy vẻ hưng phấn.
“Nghe nói
ngươi gả cho Đoan Tuấn Vương gia phải không? Tại sao không gả?” Đôi mắt thật đen sâu thẳm dừng lại trên mặt nàng, khóe môi nhếch lên châm
chọc.
“… Công tử biết?” Lâm Y Y cảm thấy có chút xấu hổ.
“Dĩ nhiên,
liên hôn giữa Vương phủ và giang hồ , một chuyện lớn như vậy ai mà không biết?” Hắn cười lạnh, đứng dậy. Thân thể cao ngất chiếm ưu thế tuyệt
đối đứng trước mặt nàng, che khuất ánh nến, tạo thành một bóng ma thật
lớn, giống như từ trên cao phủ lấy nàng.
“Ta…Thật ra người gả cho Đoan Tuấn Vương gia là muội muội của ta…” Nàng không biết mở miệng thế nào, chỉ còn cách nói dối.
“Vậy à? Lâm
tiểu thư không phải là con út của Lâm gia, Tam tiểu thư sao?” Đoan Tuấn
Mạc Nhiên cười lạnh, bàn tay to vươn tới. Tay hắn vuốt ve giống như đang thưởng thức mái tóc đen khiến lòng nàng rung động. Ánh mắt tà mị làm
nàng muốn chạy trốn, nhưng có một sức hấp dẫn khác giữ chân nàng lại.
Nàng nghĩ thầm hai người họ đã đụng chạm thân thể rồi không phải sao?
Nàng sợ hãi
ngước mắt lên, hạ quyết tâm thấp giọng nói: “Nếu Nam Cung công tử đã hỏi vậy, Y Y xin nói thật, không sai, mối hôn nhân này là giữa ta và Đoan
Tuấn Vương gia , nhưng Đoan Tuấn Vương gia kia là một ác ma giết người
không chớp mắt, có người nào tình nguyện đem mạng sống của mình giao vào tay ác ma. Ta có một muội muội, nàng thay ta xuất giá, quả nhiên không lâu nàng bị ác ma kia khiến cho hoảng sợ bỏ chạy, hiện tại phải làm nha hoàn của người khác…” Nàng thấp giọng nói, nhất định không chịu nói ra
tên của Lăng Tây Nhi.
“Đúng
không?” vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm lạnh
như băng. Hắn cười lạnh, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt sắc bén
như chim ưng nhìn thẳng vào mắt nàng “Vậy bây giờ thì sao? Ngươi đang
cùng ác ma nói chuyện không phải sao?”
“Ta…Tính
tình của công tử tuy có chút lạnh lùng, nhưng công tử là ân nhân cứu
mạng của ta? Công tử và ác ma kia nhất định không thể so sánh!” Lâm Y Y
thấp giọng nói.
Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ hững trầm xuống…
… … … …
Sau hoa viên của khách điếm, Lăng Tây Nhi ngồi trong đình nghỉ mát, ngước mắt lên
nhìn trời cao xa xa và những chùm sao sáng lấp lánh, trong lòng cảm thấy rất bối rối. Nàng phải nghĩ cách giúp tiểu thư cầu xin, hy vọng tiểu
thư lần này có thể thành công khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảm động, nhưng
mà… Nàng sờ sờ nơi trái tim mình, dường như có một cảm giác mâu thuẩn
dâng lên, tại sao nàng nghĩ như vậy thì trái tim cảm thấy đau đớn và có
điểm không thoải mái. Tiểu thư là người đối xử với nàng tốt nhất không
phải sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên vốn là phu quân của tiểu thư, nàng nên
được hạnh phúc? Nhưng mà…
“Hu hu…!”
Bỗng nhiên có tiếng khóc nghẹn ngào từ xa truyền đến tai Lăng Tây Nhi. khiến thân thể nàng cứng ngắc, hoài nghi xoay người lại. Trong ánh
sáng mờ ảo nhìn thấy người vừa khóc cả người run rẩy kia chính là Lâm Y
Y, trên mặt tiểu thư nước mắt đầm đìa, thân thể nhỏ nhắn gục trên sàn
lạnh băng, hai vai không ngừng run rẩy đang khóc rất đáng thương.
“Tiểu thư…
Người bị gì vậy?” Lăng Tây bước tới dìu nàng lên. Lâm Y Y