một chút.
“Không!”
“I love you!” Hàng lông mi mềm
mại như nhung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt to tròn đen lúng
liếng, ngay cả khi đã 36 tuổi thì lúc cười lên vẫn hồn nhiên non nớt như cũ.
“Chàng… Nói cái gì?”
“I love you!” Đôi môi mỏng khẽ mở ra, chậm rãi nói ra từng chữ, Tây Nhi kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt
thân thể đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên nắm trong tay.
“Chàng chơi ăn gian!” Tây Nhi giận dữ trừng mắt, hầm hừ nói.
Cười lạnh, không nói, ôm lấy Tây Nhi đi vào tẩm cung.
Sau đó, vuốt ve, thở dốc, hôn môi, luật động, mồ hôi…
“Ta yêu nàng!” Hắn nặng nề lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú đặt trên bộ ngực sữa của nàng, nói bằng tiếng hán…
“Chàng…” Dừng lại, sau đó lòng
tràn đầy cảm giác ngọt ngào, vẫn cho rằng mình sẽ xăm hoa mai trên mặt
sống cô độc cả đời suốt quãng đời còn lại, nhưng một đoạn hôn nhân gả
thay này đã làm cho nàng tìm được tình cảm sâu nặng nhất trên thế gian
này!
“Tây Nhi, đừng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ gì nữa, nổi tiếng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt!” Hắn thở dài, chẫm rãi nói.
Lần này ngoan ngoãn gật đầu, Tây Nhi khẽ thở dài một hơi, đột nhiên, nàng ngồi xuống, đẩy Đoan Tuấn Mạc Nhiên qua một bên, “Chàng quên mang cái kia rồi!”
“… Không thoải mái!”
“Đồ do ta tự phát minh ra, chàng dám nói không thoải mái sao?” Giọng điệu uy hiếp.
“Nhưng mà thật là…” Không thoải mái!
“Nhưng mà chúng ta đã có năm đứa con rồi, ta không muốn sinh nữa!” Không được tự nhiên quay sang, mười năm đẹp nhất của nàng đã dùng để sinh con rồi, nàng mặc kệ!
“Nhưng mà ta thích trẻ con!” Nói
chính xác là thích có nhiều con, nói nhỏ thì là để nàng phân tâm không
nghiên cứu chế tạo mấy thứ kì quái kia nữa, tỷ như cái thứ có mỹ danh là áo mưa kia…
“Nếu như ta nhớ không lầm thì chàng từng nói không thích trẻ con!” Tây Nhi nheo mắt.
“Không có!”
“Có!”
“Không có!”
“Có!” Sau đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhào lên, một lần nữa không còn tiếng nói, căn phòng to như vậy chỉ còn tiếng thở dốc…
Ngoài cửa phòng, Lưu An ló đầu thăm dò: “Vương gia, Lãnh gia, Long gia và cả Lâm gia đều đã đến!”
Không có tiếng nói, tiếng thở dốc càng lớn.
“Vương gia…”
“Đang bận!”
“Hả?”
“Đang bận…” Lần này là giọng nói của Tây Nhi, mang theo một vẻ ham muốn.
Rốt cuộc cũng hiểu, Lưu An cảm thấy mặt nóng cả lên.
Trong đại sảnh, Long Thanh cùng Mộng
Nhan, Lãnh Tuyệt Tâm cùng Thượng Quan Tố Tố, Lâm Kiếm Hồng cùng quận
chúa Hỉ Ninh dắt tay nhau tới chơi, bọn nhỏ thì ở ngoài sảnh chơi đùa.
“Vương gia nói ngài…à…đang bận! Bảo chư vị hãy chờ một lát!” Lưu An đỏ mặt bước vào bẩm báo.
“Đang bận?” Mọi người liếc mắt
nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu với nhau mỉm cười, nhấp trà, cắn hạt dưa,
thuận tiện đoán xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể làm được trong bao lâu,
nếu như ra đây nhanh chóng thì…ba nam nhân không nhịn được cười to, nóc
nhà trong phòng khách cũng sắp bị lật tung, ba nữ nhân thì đỏ mặt bước
sang một bên, líu ríu bàn luận chuyện chồng con của mình.
“À, hai người đều sinh con gái, vừa khéo ta là con trai, không biết có kết thông gia được không nhỉ?” Mộng Nhan hưng phấn bừng bừng lên tiếng, như sợ con của mình không lấy được vợ.
“Chuyện này, ta không có ý kiến, không biết Tiểu Ninh nó…” Hỉ Ninh do dự nói.
“Ta cũng vậy, việc hôn nhân phải do tự mình quyết định!” Thượng Quan Tố Tố khẽ thở dài, nàng cũng đã từng chịu đủ nỗi khổ do cha mẹ ép duyên, nhưng mà… Nàng đảo mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm vẫn phong
độ như cũ rồi lại ngọt ngào rủ mắt xuống, trước khổ sau ngọt!
“Được rồi, hay là chúng ta đến hỏi bọn nó đi!” Mộng Nhan rạo rực vui sướng nói, Lâm Tiểu Ninh, Lãnh Yên Nhiên, hai cô
bé kia, mới tám chín tuổi đã trổ mã như một đóa hoa, vẻ ngoài khiến cho
người gặp người thích, lấy ai nàng cũng tán thành, tốt nhất là lấy cả
hai!
Hai vị kia liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, xem như đã chấp nhận.
Chỉ trong chốc lát, mặc một bộ y phục màu xanh, Lâm Tiểu Ninh rạo rực xông vào trong sảnh: “Phụ thân, mẫu thân, ta muốn gả cho Nghị Phong ca ca!”
“Hả?” Mộng Nhan thở dài, thôi, ít nhất cũng còn có Lãnh Yên Nhiên!
Ngay sau đó, Lãnh Yên Nhiên dịu dàng yên lặng, tính tình lạnh lùng mà trong sáng chậm rãi đi tới, ghé vào tai
Lãnh Tuyệt Tâm nói nhỏ một câu.
“Cài gì?” Lãnh Tuyệt Tâm kinh hãi trợn tròn mắt.
“Phu quân, chuyện gì vậy?” Thượng Quan Tố Tố nhíu đôi mày liễu, bước đi tha thướt, sau khi nghe xong cũng nhíu chặt mày, hơn nữa thái độ còn kì quái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu
Ninh.
“Yên Nhiên, không được nói giỡn!” Nàng bước lên ôm Yên Nhiên vào trong lòng chậm rãi nói.
“Mẫu thân, con không có nói giỡn, Nghị Phong ca ca nói muốn kết hôn với con, hắn còn hôn con nữa, nói là vật đính ước!” Lãnh Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc nói, Lâm Tiểu Ninh hoạt bát nghe nói cũng nói: “Nói bậy, Nghị Phong ca ca nói muốn lấy ta, hắn cũng hôn ta!”
Người lớn hai bên liếc nhìn nhau, ánh
mắt đều đang trầm tư suy nghĩ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi làm xong việc cũng đi ra, nhìn thấy không khí ngưng trọng trong đại sảnh,
năm người cùng trừng mắt chuyển đến một mục tiêu, mười con mắt như lang
sói nhìn hai người bọn họ,