.
“Ngươi cũng biết đó là quận chúa mà!” Lâm Thế Vinh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, đương nhiên cũng có vẻ sợ hãi.
“Cha, chẳng lẽ một cô nương bình thường cũng có thể tùy tiện chà đạp sao?” Lâm Kiếm Hồng không phục, vừa lỗ mãng, tâm địa lại vừa hẹp hòi.
“Chà đạp?” Lâm Kiếm Hồng khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nghe thấy hai chữ “chà đạp”
thì ý nghĩ muốn chết lại tăng thêm vài phần.
“Không phải ta có ý này…” Nếu như là quận chúa Hỉ Ninh thì không phải càng phiền toái hay sao? Nghe nói
Lâm Kiếm Hồng lập công lớn, người trong nhà đều chờ hắn trở về, lại thật sự không ngờ hắn lại mang về một tin dữ.
“Ý là bất kể là cô nương nhà bình thường hay là quận chúa cũng không thể chà đạp!” Lâm Kiếm Vân hừ lạnh, giả vờ cho cha xem.
“Kiếm Vân, hai từ kia của ngươi không thể đổi lại một chút sao?” Lâm Kiếm Hồng đáng thương lên tiếng, ngước mắt lên, ai oán cực kì nhìn sang Lâm Kiếm Vân.
“Được!” Lâm Kiếm Vân gật gật đầu, không đợi Lâm Kiếm Hồng thở phào hơi nào đã chậm rãi nói: “Cưỡng gian!”
Nặng nề cúi đầu xuống, trời ạ, để cho hắn chết đi mà!
“Kiếm Vân, bây giờ không phải là lúc hả hê!” Rốt cuộc Lâm phu nhân chậm rãi lên tiếng, đảo mắt nhìn sang Lâm Kiếm Hồng sâu sắc nói: “Không bằng thế này, con đến nhà Cố vương gia cầu hôn đi, có lẽ…”
“Không!” Lâm Kiếm Hồng nói như chém đinh chặt sắt, co người lui về phía sau.
“Không?” Mọi người đều nhìn sang hắn.
“Con không thích nàng ấy!” Nói
thật thì ngoại hình của quận chúa Hỉ Ninh làm sao hắn cũng chưa thấy rõ, chỉ là…Hắn cẩn thận nhớ lại, trong đầu chỉ hiện lên một hương thơm
thoang thoảng.
“Đồ mất dạy, vấn đề bây giờ không
phải là yêu thích hay không mà vấn đề là người ta có truy cứu đến ngươi
hay không, thừa dịp bây giờ dư luận còn chưa xôn xao, ngươi mau đến nhà
Cố vương gia cầu hôn đi!” Lâm Thế Vinh nghiêm túc nói, rốt cuộc cũng ra vẻ uy nghiêm được một lần.
“Không!” Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tuyệt đối không!
“Kiếm Vân, mang gia pháp ra đây!” Lâm Thế Vinh tức giận gào to lên, Lưu quản gia đứng sau lưng thất tha thất thểu xông tới, nói gì đó bên tai Lâm Thế Vinh.
“Nhanh vậy sao?” Lâm Thế Vinh hoảng sợ trợn mắt.
“Bao nhiêu người? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
“Hơn ba ngàn binh mã ạ, đứng dọc cả con phố trước cửa nhà chúng ta…” Không thoát ra được, mênh mông biển người, mang theo vũ khí.
“Ai?” Lâm Kiếm Hồng đứng dậy.
“Ngươi nói xem là ai, còn không phải chuyện tốt ngươi gây ra sao? Giờ thì tốt rồi, người ta tới bắt ngươi kìa!” Lâm Thế Vinh hổn hển nói, loại chuyện này nói ra bên đuối lí chính là
Lâm phủ, có là minh chủ võ lâm thì thế nào, trêu chọc đến người nhà
quan, càng kì quái hơn là chà đạp nữ nhân nhà người ta!
“Cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội!” Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, thân thể cao lớn đứng lên, bước thật nhanh ra ngoài nhưng lại bị Lâm phu nhân ngăn lại: “Hồng nhi, con đừng nên gấp gáp, có lẽ còn có thể cứu vãn, có lẽ…” Bà vội vã xoa xoa tay, vẻ mặt sầu khổ.
Ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua vẻ mặt già nua của mẫu thân, Lâm Kiếm Hồng cười cười: “Con ra ngoài xem sao…”
Vừa mới bước ra đại sảnh thì quận chúa
Hỉ Ninh đã xông vào, dáng vẻ hùng hổ, vừa trông thấy Lâm Kiếm Hồng thì
đã trở thành một con mèo nhỏ, thu hồi móng vuốt của mình lại, cười dịu
dàng, cười đến nỗi khiến Lâm Kiếm Hồng không yên trong lòng.
“Chàng…rốt cuộc cũng chịu gặp ta rồi sao?” Nàng chậm rãi lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn vẻ cứng ngắc của Lâm Kiếm Hồng.
“Quận chúa…có thể ra sau nói chuyện không?” Nhìn chằm chằm vào tướng sĩ cùng người nhà đang lo lắng, Lâm Kiếm Hồng gian nan lên tiếng.
“Được!” Hỉ Ninh lễ phép bước lên
phía trước, gật đầu chào hỏi với vợ chồng Lâm Thế Vinh, như một con chim nhỏ nép vào theo sát phía sau lưng Lâm Kiếm Hồng.
“Woa, quận chúa thật là lễ phép nha, loại này…” Lâm phu nhân cảm thán, đổi lại là người khác nhất định sẽ vừa khóc vừa
la vừa đòi thắt cổ, sau đó sẽ bắt nam nhân lấy cái chết để tạ tội!
“Đúng vậy đấy, nếu có người vợ như
vậy…Thế cũng xem là hoàng thân quốc thích nha, tên Lâm Kiếm Hồng này,
mắt mũi hết hy vọng rồi!” Lâm Thế Vinh lại càng cảm thán.
“Cũng tạm được!” mà ngay cả Lâm Kiếm Vân bình thường hay bắt bẻ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Phòng khách trong hậu viện, dù là xe lăn hay chiếc giường đơn hay là tay vịn đều bóng loáng! Hỉ Ninh đáng giá
căn phòng khách nhỏ này, thỏa mãn nheo mắt lại.
Lâm Kiếm Hồng bước lên, lấy cây kiếm cổ trên tường xuống, quỳ xuống mặt đất, hai tay nâng kiếm lên cao: “Quận chúa, người muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ ra tay, chỉ là xin đừng gây khó dễ cho người nhà của ta!” Hắn nghiêm túc nói, dáng vẻ cam chịu, ánh mắt ngập tràn vẻ đau lòng.
“Tại sao ta phải giết chàng?” Nàng khó hiểu nhìn xuống, nhếch môi cười.
“Hả? Vì sao?” Rất rõ ràng mà, một tên háo sắc như hắn có chết ngàn lần cũng không đủ!
“Chàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng.” Nàng ngượng ngùng lên tiếng, hơi cúi người xuống, hàm răng trắng cắn môi, hàm răng trắng buông ra, đôi môi hồng tươi.
“Chịu trách nhiệm?” Sợ hãi ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Hỉ Ninh, k