Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

ông nên không mời tự vào, nếu không phải bà nội che chở cô, tôi sẽ không đối với cô nhẹ nhàng như vậy." Tiêu Thần nhìn Ninh Ngưng lắc đầu một cái khinh bỉ nói qua.

"Bà nội, cháu tôn kính bà là bà nội của cháu , cho nên cháu mang Hạ Toa về gặp mặt bà , nhưng chính bà không cần vậy cháu cũng không có biện pháp. Mặc kệ bà đồng ý hay không đồng ý, đời này cháu chỉ biết cưới Hạ Toa làm vợ, bà không không nên uổng phí tâm tư, bà càng nhằm vào Hạ Toa, cháu sẽ càng che chở cho cô ấy ." Tiêu Thần đi tới bên người Hạ Toa , một tay ôm cô vào trong ngực, ngay trước mặt bà Tiêu và Ninh Ngưng , kiên định nói qua.

"Mày, mày, mày..." Nhìn bộ dạng của Tiêu Thần, bà Tiêu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải . Mặc dù cô biết Tiêu Thần không vui nhưng cô cũng là vì hắn không phải sao? Không nghĩ tới bây giờ thế nhưng biến thành cái bộ dáng này.

"Tiêu Thần, anh thật là quá đáng, anh làm bà nội tức giận rồi đó ?" Nhìn bà Tiêu mãi nói không ra một câu, Ninh Ngưng nhìn Tiêu Thần trách nói.

"Cô là ai, cô có tư cách gì, nếu không phải là cô, sẽ biến thành như vậy sao? Không tiễn." Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, nằm dài trên giường xem TV , không có để ý tới cô.

Ngày cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua, mặc dù Ninh Ngưng ở tại trong nhà Tiêu Thần nhưng Tiêu Thần vẫn mang theo Hạ Toa mỗi ngày đi sớm về trễ không thấy đến bóng dáng, không phải nói hắn không thích ở nhà cùng với cha mẹ, thật sự là hắn không muốn thấy gương mặt của Ninh Ngưng . Tiêu Quỳnh vốn là nghỉ phép ở nhà nhưng cũng bởi vì Ninh Ngưng nên mỗi ngày cũng chỉ ăn qua điểm tâm liền cùng Tống Nghệ Linh ra cửa đi dạo, cũng nhắm mắt làm ngơ.

Ninh Ngưng từ trên lầu đi xuống, trong lòng lành lạnh, đây coi là cái gì , mỗi ngày không thấy được Tiêu Thần còn chưa tính, bây giờ ngay cả cha mẹ Tiêu Thần đều không thấy, này không phải là rõ ràng không để ý tới cô sao?

"Cô Trữ , cô dậy rồi à , tôi hâm lại đồ ăn sáng cho cô nhé ." Thấy Ninh Ngưng đi vào phòng ăn, dì Vương xoay người đi vào phòng bếp bắt đầu công việc , trong lòng cũng là một bụng uất ức, tuy nói mấy ngày nay mọi người cơ hồ đều không ở nhà ăn cơm, không cần quan tâm mỗi ngày ăn cái gì? Nhưng trong nhà không khí rõ ràng rất không thoải mái , làm hại bọn họ cũng không có dám làm quá nhiều đồ ăn.

"Không ăn, bọn họ cũng đi ra ngoài?" Ninh Ngưng nhìn căn phòng trống rỗng chỉ còn lại cô và dì Vương trong lòng rất không thoải mái , cô gặp phải người đàn ông , người nào không phải nâng cô trong lòng bàn tay sợ té, ngậm tại trong miệng sợ tan chứ ? Lúc nào thì chịu uất ức như thế này.

"Đi đâu hết rồi ?" Bà Tiêu nhìn phòng khách trống rỗng , lớn tiếng gọi , một tuần lễ qua cô chưa có tới, là bởi vì cô đem chuyện này suy ngĩ , cảm giác mình cũng không sai, suy nghĩ hiểu rõ điểm này sau , cô liền vội vã kêu tài xế đưa cô đến , ai biết đi vào trong nhà thế nhưng một người cũng không thấy.

"Bà nội." Nghe được giọng nói của bà Tiêu , Ninh Ngưng lập tức từ phòng ăn chạy ra, mặt uất ức nhìn bà Tiêu , mím môi để không phải khóc lên .

"Làm sao lại có một mình cháu, mọi người đâu?" Bà Tiêu ngồi vào trên ghế sa lon có chút không hiểu nhìn Ninh Ngưng hỏi thăm.

"Đều đi hết ." Mấy ngày trước cha mẹ Tiêu Thần cũng không có đi ra ngoài, nhưng họ cũng không có chủ động mở miệng hỏi thăm cô sống ở đây có quen hay không , ba ngày vừa qua cũng học Tiêu Thần và Hạ Toa , ngày ngày đi sớm về trễ không thấy được bóng dáng.

"Làm sao con không nói với bà nội ?" Nhìn dáng vẻ uất ức của Ninh Ngưng , sắc mặt của bà Tiêu âm trầm xuống.

"Bà nội, con xem thôi đi, thật ra thì chuyện tình cảm mình càng đuổi thì nó lại càng chạy ." Nghĩ tới mấy ngày nay không chỉ có không thu hoạch được gì, hơn nữa nhìn Tiêu Thần và Hạ Toa ngày càng thân mật , rõ ràng so ngày trước tốt hơn một chút, cô cũng rất khó chịu.

"Nếu không, vẫn là về nhà bà nội ở đi , dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng là đính hôn, còn không kết hôn, bà nội nhất định giúp con ." Bà Tiêu lôi kéo tay Ninh Ngưng bảo đảm.

"Bà nội, cám ơn bà, lần này gặp mặt để cho suy nghĩ của con đối với Tiêu Thần đã thay đổi rất nhiều , trước đây con vẫn cho rằng anh ấy là người lăng nhăng, cho nên trong lòng luôn có chút không vui, bây giờ ngẫm lại những lời đồn kia đều là giả, đáng lẽ con nên gặp anh ấy thật sớm thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như hiện tại rồi." Một tuần lễ này, cô thật sự có chút hâm mộ Hạ Toa , cô cũng gặp qua không ít đàn ông , nhưng chưa từng gặp phải một người giống Tiêu Thần như vậy . Mặc dù cô biết tình cảm của hai người rất tốt, thế nhưng lần thứ nhất cô rơi vào tình thế bắt buộc.

"Bà nội biết, cái này cũng không trách con , bà nội sẽ giúp con, con yên tâm đi, dì Vương đi dọn dẹp hành lý của Ninh Ngưng đi ." Bà Tiêu nhìn Ninh Ngưng cười nhạt, quay đầu, dặn dò dì Vương đứng ở bên cạnh .

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ninh Ngưng vừa rời đi, tâm tình của mọi người nhất thời đã khá nhiều, bốn người cũng không đi ra ngoài đi dạo, lúc rỗi rãnh liền đánh mạt chược, lúc muốn ăn đi xuống làm cơm, ngày trôi qua rất là ngọt ngào.

"Mẹ, ngày mai chúng con về , ba mẹ phải chú


XtGem Forum catalog