
ý thân thể nhé ?" Tiêu Thần ngồi ở trên ghế sa lon ôm mẹ mình dặn dò .
"Mẹ biết rồi, con và Hạ Toa phải sống thật tốt nhé , không cần gây gổ." Tống Nghệ Linh có chút không bỏ được nhìn Tiêu Thần, năm nay mặc dù còn hai đứa chưa có trở về, nhưng có con trai út và con dâu ở bên mình, thật rất hạnh phúc.
"Bác gái , ăn trái cây, Tiêu Thần chưa bao giờ cãi nhau với cháu đâu ." Hạ Toa bưng mâm đựng trái cây hướng phòng khách đi tới, để trên bàn ngồi xuống đối diện với Tiêu Thần .
"Hạ Toa , có thời gian về thăm hai bác ." Tống Nghệ Linh nhìn Hạ Toa dặn dò .
“ Vâng, cháu biết , nếu hai bác rỗi thì tới thành phố ở mấy ngày." Hạ Toa gật đầu một cái đồng ý.
"Bác trai , bác đã về , bác đưa cháu đi ." Nghe đến có tiếng bước chân, Hạ Toa vội vội vã đi tới cửa, nhận lấy áo khoác trong tay Tiêu Quỳnh , mắc ở trên giá áo.
"Ngày mai sẽ phải đi về à ?" Tiêu Quỳnh nhìn Hạ Toa dịu dàng hỏi thăm, tuy chỉ có nửa tháng ngắn ngủn , nhưng là hắn thật rất ưa thích cô con dâu này.
" Vâng . Chiều mai bay, cháu định đi buổi tối nhưng Tiêu Thần lo lắng buổi tối không an toàn." Hạ Toa gật đầu một cái, giải thích.
" Ừ, đi buổi chiều tốt hơn , về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho hai bác , nếu không mẹ hai đứa lại lo lắng." Tiêu Quỳnh chỉ chỉ Tống Nghệ Linh đang ngồi trên ghế sa lon cười nhạt.
"Cháu biết rồi “. Hạ Toa gật đầu một cái, đi theo sau lưng Tiêu Quỳnh hướng ghế sa lon đi tới
La Hải nhìn Thẩm Thu Linh ngồi ở đối diện mình, nhàn nhạt cười. Nửa tháng này hắn thử thăm dò Thẩm Thu Linh, cách ba đến năm ngày lại hỏi cô muốn tiền, muốn thử dò xét ranh giới cuối cùng của cô ở nơi nào, không nghĩ tới cô một lần lại một lần đồng ý , điều này cũng làm cho hắn rất giật mình, xem ra Thẩm Thu Linh còn nhiều tiền hơn so với hắn tưởng tượng .
"Chị họ , năm mới thế nào?" La Hải vừa nói liền đưa tay muốn kéo tay Thẩm Thu Linh .
"Cậu cảm thấy tôi sẽ được chứ?" Gương mặt của Thẩm Thu Linh âm trầm, nhìn La Hải hỏi ngược lại.
"Không nên như vậy sao? Chị cũng biết em thường ngày bài bạc , lễ mừng năm mới xã giao nhiều, cho nên tiêu xài rất lớn !" Thấy Thẩm Thu Linh tức giận, La Hải cũng không thèm để ý, cợt nhã giải thích.
" Lần này tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Thu Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng hỏi thăm.
"Em nhìn trúng một chiếc xe, phiền toái chị mua giúp em ." La Hải vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí, chỉ vào một chiếc xe thể thao mui trần nói qua.
"Tám trăm vạn? Cậu cho rằng tôi là ngân hàng sao?" Nhìn giá tiền phía dưới chiếc xe kia , Thẩm Thu Linh nhìn La Hải không nhịn được lắc đầu một cái, thật bởi vì nắm được điểm yếu của cô sao ? Thật ra thì sáng sớm hôm nay cô liền đem chuyện của mình và La Hải nói cho cha của mình. Cô thật không muốn chịu đựng La Hải giống như một cái động không đáy không ngừng cắn nuốt tiền của cô, sớm biết hắn sẽ biến thành hôm nay ban đầu cô nên nói cho cha của mình . Cho hắn một bài học nhìn hắn còn dám ở trước mặt mình lớn lối như vậy hay không .
"Chị họ , em biết rõ chị có tiền, hãy mua cho em một chiếc , nếu không…" La Hải nhìn Thẩm Thu Linh không có nói nốt nửa câu sau .
"Tôi còn có chuyện, đi trước, từ nay về sau, đừng nghĩ lấy được một đồng từ tôi ." Thẩm Thu Linh lạnh lùng nhìn La Hải, cảnh cáo.
Nhìn Thẩm Thu Linh phải đi, La Hải cười lạnh , từ trên ghế đứng lên, ba chân bốn cẳng chắn cửa phòng, kéo lại cô.
"Muốn đi, không dễ dàng như vậy!"
"Cậu lấy được từ tôi còn ít sao ? Mọi người đều có ranh giới cuối cùng , cùng lắm thì mọi người vạch mặt nhau ." Nhìn La Hải hung thần ác sát , Thẩm Thu Linh lạnh lùng nói.
"Một chút tiền mà chị làm như đuổi ăn mày vậy ?" La Hải khinh thường nhìn Thẩm Thu Linh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi ngược lại.
"Một chút tiền, từ đầu tới giờ cậu cầm lấy không dưới ba chục triệu đi, một chút tiền?" Thẩm Thu Linh một cái hất ra tay của La Hải, hướng bên cạnh bàn đi tới.
"Chị họ , cho em thêm một ít nữa ." Thấy Thẩm Thu Linh gương mặt lạnh lùng trở lại trên ghế, La Hải cùng đi theo đến bên cạnh cô, dịu dàng làm nũng .
"Tốt lắm, đừng nói nữa , lần này là không thể nào , chuyện này tôi đã nói cho cha tôi ." Thẩm Thu Linh quay đầu nhìn La Hải thở dài mà nói nói.
"Cái gì, chị đem chuyện của chúng ta nói cho ba chị biết ?" Nghe Thẩm Thu Linh vừa nói như thế, La Hải trong lòng cả kinh, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất.
"Cha tôi đã đồng ý , sẽ không lấy mạng cậu , về sau ở nước ngoài cố gắng mà sống thôi." Nhìn gương mặt hoảng sợ của La Hải , trái tim Thẩm Thu Linh mềm nhũn, dịu dàng an ủi.
"Cô cho tôi là người ngu sao? Cô nói đùa gì vậy ? Bỏ qua cho tôi , cô không phải không biết thủ đoạn của ông nội và cha cô , bỏ qua cho tôi , cô thật sự cho là chuyện này đến tai bọn họ , bọn họ còn có thể bỏ qua cho tôi sao?" La Hải từ trên mặt đất đứng lên, đôi tay nắm lấy bả vai Thẩm Thu Linh , trợn tròn đôi mắt.
"Cậu nên ra nước ngoài đi!" Nhìn dáng vẻ cơ hồ hỏng mất của La Hải , Thẩm Thu Linh nhàn nhạt nói qua.
"Không, tôi không đi , cô không cho tôi sống tử tế vậy cô cũng sẽ không thể tử tế được , muốn chết, cùng ch