
Tần Lạc đi vào, hướng hắn cười nhạt.
"Anh đã đến rồi? Chuyện của công ty đã xong chưa ?" Nhìn Tần Lạc tựa hồ không vui lắm , Thẩm Thu Linh tự động đem chuyện cô gặp Hạ Toa giấu đi.
"Buổi sáng có khách đến à ?" Nhìn giỏ hoa quả trên bàn , Tần Lạc từ bên trong lấy ra một quả quýt, lột vỏ hỏi thăm.
"Một người bạn mà thôi." Thẩm Thu Linh khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói qua.
"Là Mạnh Dao?" Tần Lạc cố ý giả vờ hỏi thăm.
"Không phải, cô ấy mấy ngày nay không rảnh, em cũng không có nói cho cô ấy biết em ở bệnh viện." Thẩm Thu Linh không biết Tần Lạc cố ý thử dò xét cô , vừa xem ti vi, vừa không chút để ý đáp trả.
"Vậy sao? Tôi mới vừa rồi nghe được một cái tin, không biết cô có hứng thú biết không?" Tần Lạc nhìn Thẩm Thu Linh, cười như không cười nói qua.
"Tin tức gì?" Thẩm Thu Linh nghiêng đầu mặt đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Lạc, chẳng lẽ lúc hắn đi ra gặp phải Hạ Toa và Linh Lan , không đến nỗi đúng lúc như vậy đi . Nếu là như vậy, đã sớm hỏi thăm cô không phải sao? Còn giả vờ ngu ngơ làm gì?
"Lúc Linh Lan ra cổng bệnh viện thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, tôi rất muốn biết hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của cô ấy, tại sao cô ấy lại tới bệnh viện đây?" Tần Lạc đi tới sofa ngồi xuống, gác hai chân lên , nhìn Thẩm Thu Linh nói.
"Cô ấy đi với Hạ Toa , là em bảo cô ấy hẹn giúp Hạ Toa tới, cô ấy không sao chứ." Thẩm Thu Linh nghe tin tức ấy cũng là cả kinh trong lòng, lập tức liền liên tưởng đến Mạnh Dao, trừ cô còn có ai sẽ có thù hận với Linh Lan như vậy đây?
"Cô có nói với Mạnh Dao chuyện này không ?." Nếu Thẩm Thu Linh đã thừa nhận chuyện này, trong nháy mắt mặt Tần Lạc liền âm trầm xuống, lạnh lùng chất vấn. Hắn cũng không tin tưởng Mạnh Dao ngày ngày chờ đợi ở cửa bệnh viện chuẩn bị đối phó Linh Lan.
"Không có, hơn nữa, em làm sao mà biết Linh Lan sẽ đi cùng Hạ Toa chứ ? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em ?" Nhìn Tần Lạc trong mắt rõ ràng là hoài nghi, Thẩm Thu Linh có chút hơi giận lớn tiếng nói qua.
"Không có thì tốt nhất, Mạnh Dao ở đây chỉ có một mình cô là bạn , tôi nghi ngờ cô không phải là rất bình thường sao? Đây không phải là suy nghĩ của người bình thường sao? Cô đã không có làm , như vậy thì tốt lắm, tôi lại không nói không tin tưởng cô ." Nhìn bộ dạng nổi giận của Thẩm Thu Linh , Tần Lạc bĩu môi, nhàn nhạt nói qua.
Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, ở bệnh viện thật vất vả mới nghỉ ngơi được một thời gian , cho là La Hải bởi vì chuyện lần này mà ra nước ngoài thì cô có thể thoải mái rất nhiều, kết quả vẫn bị dây dưa chết đi sống lại.
Nhìn hình nền máy vi tính của La Hải ở đầu bên kia để cho cô hận nghiến răng , Thẩm Thu Linh trực tiếp đem máy tính từ trên bàn ném xuống đất, quá ghê tởm, ở nước ngoài còn phải quậy đến cô không được an bình." Phu nhân, phu nhân, ngài không có sao chứ?" Nghe được tiếng động trong phòng vang lên , dì Trương vội vã chạy tới, gõ cửa , hỏi thăm.
"Không có việc gì, tôi không sao." Nghe dì Trương ân cần hỏi thăm, Thẩm Thu Linh nhàn nhạt trả lời một câu, mở cửa, dặn dò " Dì Trương , dì dọn dẹp lại phòng làm việc đi , mới vừa rồi tôi không cẩn thận làm hỏng máy vi tính rồi” .
"Vâng , phu nhân." Dì Trương liếc mắt nhìn mảnh vỡ máy tính rơi trên đất , lắc đầu một cái, cháu trai cô muốn mua máy vi tính cô không có chịu, nhũng người có tiền, một ném liền rơi vỡ một máy, người với người thật không có thể so sánh, nếu không tức chết.
"Rầm " Thẩm Thu Linh nặng nề đóng cửa phòng ngủ , trực tiếp úp sấp trên giường lớn, trong lòng thật rất loạn, cô không muốn đưa tiền, nhưng cô càng không muốn chuyện này ra ánh sáng. Một khi hình ảnh bị đưa ra ngoài, như vậy mặt mũi nhà họ Thẩm và nhà họ Tần sẽ vì cô mà mất hết.
"Mình nên làm như thế nào cho phải đây?" Thẩm Thu Linh ở trên giường lăn qua lộn lại, lầm bầm lầu bầu .
Đang lúc Thẩm Thu Linh không có kế sách gì thì điện thoại di động vang lên , cầm lên vừa nhìn, là La Hải, cái này làm cho cô tức nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu gọi làm gì? Cậu muốn làm gì?" Thẩm Thu Linh thở phì phò hầm hừ trong điện thoại.
"Gọi điện thoại thăm hỏi chị một cái mà thôi , đúng rồi, em định ngày mai trở về , đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé, em có chút nhớ chị rồi đó ?" Đối với lửa giận của Thẩm Thu Linh , bên đầu điện thoại kia La Hải hoàn toàn không để ý, cợt nhả nói.
"Cậu đừng trở lại, tôi sẽ cho cậu tiền." Trong lúc mấu chốt này La Hải trở lại, nếu để cho Tần Lạc biết hai người bọn họ lại gặp mặt, chỉ sợ Tần Lạc sẽ càng thêm xa lánh cô. Mặc dù cô đã làm xong chuẩn bị rời đi nhưng dù là đi cũng muốn đi thuận lợi vui vẻ, cô không muốn bị người ta xem thường.
"Được, năm trăm vạn, em sẽ không trở lại. Dù sao trở về cũng là hỏi chị lấy tiền, hiện tại không đi về có thể lấy được tiền, em ngu sao mà không làm?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến từng đợt tiếng cười hả hê của La Hải .
"Được rồi, không có lệnh của tôi không cho phép cậu xuất hiện ." Nghe được La Hải đáp ứng , Thẩm Thu Linh tức thì tức, nhưng là vẫn yên lòng, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện thật ra thì đều không phải là chuyện lớn gì.
"Biết, chị họ , ngày mai chị phải đ