
sẽ không tạo thành cục diện ngày hôm nay , chuyện cho tới bây giờ, cô có thể trách ai được?
"Cô cũng không muốn như vậy không phải sao? Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nghỉ ngơi thật tốt những chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi." Tần Lạc đi tới một bên cầm lên một quả táo gọt vỏ , gọt xong , đưa tới trên tay Thẩm Thu Linh .
Nhìn quả táo trong tay , Thẩm Thu Linh có chút nghẹn ngào, thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, người mà Tần Lạc yêu chính là Hạ Toa, mình cũng chỉ là ỷ vào lúc nhà họ Tần đi xuống thì mới có cơ hội ở bên cạnh Tần Lạc . Cô vẫn cho là một ngày nào đó mình sẽ chiếm được vị trí ở trong lòng Tần Lạc , nhưng cho tới bây giờ cũng không có thành công, chỉ là để cho cô hiện tại buông tay, cô còn không làm được, nhưng là cô sẽ cho chính mình một cái kỳ hạn. Nếu như, một năm sau, Tần Lạc vẫn không có yêu cô, cô sẽ rời đi , về phần hắn cuối cùng có thể đoạt lại Hạ Toa từ trong tay Tiêu Thần hay không đó chính là chuyện của hắn rồi.
"Chuyện này tôi cũng không có nói cho người trong nhà biết, cô cứ nghỉ ngơi là tốt rồi, đúng rồi, lát nữa Linh Lan sẽ đến , tôi về công ty trước , hôm nay còn có một cuộc họp ." Nhìn Thẩm Thu Linh hốc mắt hồng hồng, Tần Lạc dịu dàng an ủi cô .
"Vâng , em biết rồi, anh cứ đi đi ." Thẩm Thu Linh gật đầu một cái, cúi đầu ăn quả táo trong tay .
Đi ở trong hành lang của bệnh viện , Linh Lan có chút do dự, Thẩm Thu Linh là vợ của Tần Lạc , là tình địch của Hạ Toa , cô không nên đồng ý, để cho cô ấy tùy tiện tìm người chăm sóc là tốt rồi, thế nào mình đầu óc nóng lên lại đồng ý chuyện này đây?
"Hôm nay cô vẫn khỏe chứ?" Đẩy ra cửa phòng bệnh của Thẩm Thu Linh , nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt , vốn là còn muốn liếc nhìn cô một cái đã , lại có chút không nhẫn tâm, đi tới bên giường, ân cần hỏi thăm .
"Cũng đỡ rồi , cô là Linh Lan ?" Nhìn nhân viên y tá có gương mặt giống như trẻ con làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc , Thẩm Thu Linh âm thầm ở trong lòng so sánh cô và Mạnh Dao. Nếu như cô là đàn ông thì hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn Linh Lan , thoạt nhìn rất dễ gần , không giống Mạnh Dao, thoạt nhìn rất cao ngạo, tự cho là đúng.
"Ừ, cố gắng nghỉ ngơi , còn trẻ, sau này vẫn còn có cơ hội." Linh Lan cầm lên bệnh án giắt ở đầu giường nhìn một chút, khẽ mỉm cười, an ủi.
"Ừ, trải qua chuyện này, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, có cơ hội giúp tôi hẹn Hạ Toa ra ngoài được chứ? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút." Thẩm Thu Lnh nhìn Linh Lan, hỏi thăm.
"Cái này, chờ thêm mấy ngày đi, mấy ngày nay cô cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt ." Linh Lan có chút chần chờ, nhưng khi nhìn ánh mắt chờ đợi của Thẩm Thu Linh , lại không đành lòng cự tuyệt.
"Cám ơn cô, Linh Lan ." Thẩm Thu Linh cũng biết Linh Lan nói như vậy là muốn đi hỏi ý kiến Hạ Toa , cũng không để ý, nói cám ơn .
Hạ Toa xách theo một giỏ trái cây , cùng Linh Lan sóng vai đi ở trong hành lang bệnh viện , trong lòng cũng có chút thấp thỏm, không biết Thẩm Thu Linh tìm cô làm gì, nhưng là nghĩ còn là thừa dịp chủ nhật đến thăm . Cho dù giữa hai người có đụng chạm, nhưng đó cũng là chuyện đã qua, con người cũng nên nhìn về phía trước , huống chi cô cuối cùng cũng không còn như thế nào, hơn nữa cô cũng đã nói chuyện này cho Tiêu Thần , Tiêu Thần cũng tán thành cô tới thăm Thẩm Thu Linh một chút. Dù sao sau này mọi người chạm mặt nhau còn là rất nhiều , không cần thiết phải làm căng như vậy.
"Hạ Toa, thật xin lỗi , mình lúc ấy cũng không biết sao lại đồng ý." Linh Lan có chút tự trách nhìn Hạ Toa, mặc dù cô rất rõ ràng Thẩm Thu Linh ở bệnh viện cũng sẽ không làm ra chuyện gì , nhưng nếu như hai người một lời không hợp rùm beng, vẫn tương đối buồn bực.
"Không có chuyện gì, sớm muộn gì mình cũng muốn chạm mặt cô ấy không phải sao? Muốn gặp mình thì mình liền thấy cô ấy, chẳng lẽ mình còn sợ cô ấy ăn mình hay sao ?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của Linh Lan , Hạ Toa cười đưa tay quàng qua bả vai của cô, an ủi.
"Ừ, dù sao mình cũng không có việc gì , mình giúp cậu , coi như thật có chuyện gì, mình cũng không tin, hai chúng ta đánh không lại một mình cô ấy." Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Toa , tâm tình của Linh Lan cũng khá rất nhiều, nửa đùa nửa thật nói với Hạ Toa .
"Cô đã đến rồi?" Nghe được tiếng cửa mở, Thẩm Thu Linh hướng cửa liếc mắt nhìn, hướng về phía Hạ Toa nhàn nhạt nói qua.
"Ừ, thân thể cô như thế nào?" Nhìn Thẩm Thu Linh ngồi ở trên giường, đang xem sách, Hạ Toa đem giỏ hoa quả để lên trên bàn , nhàn nhạt hỏi thăm.
"Bác sĩ nói khôi phục còn có thể." Thẩm Thu Linh nhìn Hạ Toa cười nhạt, rất là bất đắc dĩ nói .
"Cố gắng nghỉ ngơi , còn trẻ, đứa bé sau này vẫn sẽ có." Nhìn Thẩm Thu Linh hiện tại ôn hòa , thật sự rất khó lấy hình ảnh ngang ngược càn rỡ trước kia liên lạc chung một chỗ.
"Cô nhất định thật tò mò nguyên nhân tôi hẹn cô tới đây đi ." Nhìn Hạ Toa nói những lời khách sáo , Thẩm Thu Linh cười nhạt một tiếng, chuyển đề tài. Mấy ngày nay cô nghĩ tới rất nhiều lần chuyện gặp mặt với Hạ Toa , cũng sợ cô sẽ không đồng ý, dù sao trước đây có chút chuyện cô làm vẫn là rất