ao.
Tôi ghi nhớ hết trong đầu, ánh mắt chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Đó là người phụ nữ không nên xuất hiện nhất vào thời điểm này, bất kỳ người quen nào cũng đều không nên xuât hiện ở đây, lúc này, bởi vì chỉ
cần là con người thì ai cũng có miệng và tin đồn sẽ từ đó mà ra.
Người đó là Phạm Dung.
Vẻ mặt Phạm Dung tỏ ra như hiểu hết mọi chuyện, nhìn tôi và Lê Bằng,
nở nụ cười lịch sự và thân thiện với chúng tôi, rồi quay người ra khỏi
bệnh viện.
Tôi hỏi: “Tại sao cô ta lại ở đây?”.
Mặc dù hỏi vậy, nhưng tôi có dự cảm Phạm Dung sẽ không nói ra điều
này, ít nhất là bây giờ, nhưng dự cảm này không thể giải thích được.
Lê Bằng không nói gì, há miệng, cau mày.
Động tác này của anh khiến tôi chợt hiểu ra một điều, tôi luôn có một vài cảm giác rất kỳ lạ với Trương tổng tất cả là vì những nét biểu cảm
trên khuôn mặt anh ta có gì đó rất giống với Lê Bằng, hoặc là nhướng cao lông mày, hoặc là nhíu mày, họ đều là những người đàn ông rất giỏi
trong việc dùng thần thái để truyền đạt tình cảm.
Ngón tay tôi đặt lên đuôi lông mày của Lê Bằng, nói: “Sau này anh đừng cau mày với những người phụ nữ khác, em sẽ ghen tị đấy”.
Anh vuốt nhẹ mũi tôi nói: “Lại nói nhảm rồi”.
Sau khi Lê Bằng về, tôi vào thăm mẹ anh trước, rồi đến thăm mẹ tôi,
tôi duy trì tần suất mỗi lần chỉ ở lại chăm sóc mỗi người một tiếng,
chạy đi chạy lại, mãi đến chín giờ tối, mới ra cổng viện đứng chờ Lê
Bằng đến đón.
Tranh thủ lúc chờ đợi, tôi gọi điện cho Miumiu, chia sẻ với cô ấy
những chuyện không bình thường trong ngày hôm nay. Đầu tiên, Miumiu hết
sức kinh ngạc trước việc cả hai bà mẹ đều phải nằm viện, an ủi tôi nói:
“Người già giống như những đứa trẻ bướng bỉnh, luôn làm phiền cậu vào
những lúc cậu bận rộn nhất hoặc không ngờ tới nhất”. Sau đó, cô ấy lại
nhắc tôi cẩn thận với Trương tổng.
Tôi hỏi tại sao?
Miumiu nói, một người đàn ông nói chuyện về cuộc sống tình cảm của
mình với một người phụ nữ, phần lớn chỉ có một mục đích, đặc biệt là khi họ lại nói về một người phụ nữ khác, phần lớn họ lấy danh nghĩa kế khổ, nhưng thực ra là khơi gợi lòng thương.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đây, tớ đã có chồng rồi.”
“Ai biết cậu đã có chồng rồi cơ chứ?”
“Mặc kệ người khác biết hay không, tớ luôn làm chủ được chính mình,
cho dù không có Lê Bằng thì Trương tổng cũng không phải là người tớ nhắm tới, tớ và anh ta không thích hợp.”
“Đây không phải là việc cậu có thể làm chủ được mình hay không, hôn
nhân không bao giờ ngăn cản được bước chân của người thứ ba, chuyện này
đúng ở mọi quốc gia, không phân biệt đất nước và con người.”
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng bỗng vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Hôm sau, Lê Bằng đi làm, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc hai bà mẹ. Tôi
nấu canh gà cho mẹ anh, mẹ anh chê quá ngấy, không ăn được, bảo tôi đem
qua cho mẹ tôi.
Tôi nói với bà rằng, bệnh của mẹ tôi là bệnh viêm dạ dày càng không thể ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ.
Mẹ anh còn nhắc nhở một câu: “Nhược Nhược à, làm dâu nhà người ta rồi nhưng vẫn phải biết chăm sóc mẹ đẻ, chăm sóc tốt cả đôi bên”.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu hết lời mẹ anh nói, nhưng lại giống như
hiểu được đôi chút. Tôi cười, dùng thìa gạt hết lớp mỡ trên bề mặt bát
canh, rồi lại đưa cho mẹ anh, mẹ anh vui vẻ ra mặt, ăn hết veo.
Buổi chiều, mẹ anh nói bà thấy buồn nôn, bảo tôi gọt táo cho bà.
Từ trước tới giờ tôi không thích táo, đến ngửi mùi cũng cảm thấy khó
chịu, càng không nói đến việc phải cầm nó trên tay để gọt, nhưng vì mẹ
anh, tôi đành phá lệ.
Tôi gọt không đẹp mắt, quả táo bị tôi gọt nham nhở, mẹ anh vừa nhìn
vừa cau mày, nói: “Đại Mao gọt táo rất đẹp, có thời gian con theo nó học hỏi chút đi”.
“Vậy… để con gọt cho mẹ quả lê nhé?”
“Không được, không được… ăn lê không tốt cho dạ dày, mà lê chính là “chia ly”(*), nên cũng không thể tùy tiện nói ra miệng.”
(*) Từ “lê” trong tiếng Trung đồng âm với từ “ly” trong ly hôn, chia ly.
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh còn đế thêm vào: “Theo như lời chị
nói, vậy tôi và cái gã nhà tôi đi đến nước này có phải là tại tôi thích
ăn lê không, tôi còn thường bổ lê cho lão ấy ăn nữa?”.
Tôi vốn muốn nói, toàn những chuyện mê tín, nhưng khi nghĩ đến mẹ đẻ tôi cũng thích ăn lê, liền không nói gì nữa.
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh họ Vương, tôi thường gọi bà ấy là dì Vương. Dì Vương chạc tuổi mẹ tôi, tình cảnh tương đồng, chồng dì Vương
cũng ngoại tình, mỗi tháng gặp mặt nhau không nổi một lần. Chồng dì ấy
là dân buôn bán, thường xuyên vào nam ra bắc, kẻ thứ ba được ở trong một căn nhà to lớn ở Chu Hải, còn dì Vương ngay từ khi còn trẻ đã bị đau
thắt lưng, quanh năm suốt tháng chỉ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện,
thường xuyên phải nằm nhìn cửa sổ phòng bệnh mà thở dài.
Mẹ anh khuyên dì Vương: “Phụ nữ phải học cách yêu lấy bản thân mình,
người khác không tốt với mình, nhưng mình phải tốt với chính mình”.
Dì Vương nói, điều mà dì ấy hối hận nhất là khi còn trẻ không cố có
lấy một đứa con, giờ già rồi, không ai quan tâm chăm sóc. Dì ấy còn nói, người phụ nữ ở Chu Hải đã sinh cho chồng dì ấy một đứa con trai,
