pacman, rainbows, and roller s
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

ày chỉ có mình tôi biết mối quan hệ giữa cô

và Giám đốc Lê, chỉ cần tôi không nói, hai người đều an toàn.”

Nói một cách khác, nếu Lưu Tranh Tranh nói ra, tôi và Lê Bằng sẽ nguy hiểm?

Tôi lại thấy lo lắng.

Trong lúc tôi lo lắng, Lưu Tranh Tranh bổ sung thêm một câu: “Thực ra tổ B chỉ có một người nguy hiểm, đó làPhạm Dung. Đừng nghĩ cô ta lúc

nào cũng ra vẻ bề trên, thực ra cô ta thường lựa chọn những nhân viên

cấp dưới ngây thơ, trong sáng để kể khổ, kết thân, nhưng sau đó, đều

không thoát được kết cục bị cô ta lợi dụng”.

Lời nói của Lưu Tranh Tranh làm tôi như bừng tỉnh.

Ngây thơ, trong sáng, những từ ngữ đẹp như vậy đặt vào xã hội hiện nay, đã trở thành những câu châm biếm.

Tôi nhớ lại một người bạn hồi đại học, nói một cách nghiêm túc, cũng

không thể coi là bạn, thực chất chỉ là một người ăn cơm cùng.

Cô bạn ăn cơm cùng kia ngày ngày đến ăn ké cơm của tôi, tôi cũng vui

vẻ cho cô ta ăn cùng, mối quan hệ tự nguyện này luôn được duy trì một

cách hài hòa, tôi trở thành bố mẹ bao cơm cho cô ta thời đại học, bởi cô ta luôn nói rằng mình không có tiền. Mà nhà cô ta không có tiền thật,

một mình cô ta lên thành phố học, cơ cực bơ vơ, hơn nữa cô ta còn phóng

đại hoàn cảnh bi thảm của mình lên cả chục lần. Còn tôi, vẫn luôn là

người sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác.

Cho đến một ngày, tôi biết được cô bạn ăn cơm cùng kia khoe với bạn bè rằng cô ta giàu có đến cỡ nào, tôi sụp đổ.

Tôi hỏi lại cô ta, nhưng cô ta sớm đã có sự chuẩn bị, dửng dưng nói

với tôi rằng: “Ai bảo cậu mời tớ, là cậu tình nguyện đấy chứ”.

Bắt đầu từ hôm đó, trong trường lan truyền câu chuyện: Trong lúc cô

ta ở vào giai đoạn khó khăn nhất, tôi đã ăn ké của cô ta một bữa cơm.

Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ biết cầu xin ông trời, hãy cho cô ta trúng số độc đắc để cô ta không bao giờ còn thèm muốn thứ của người

khác và tự làm xấu đi bản thân mình nữa.

Từ đó trở đi tôi đã hiểu thế nào là kẻ hai mặt.

Lẽ nào theo lời Lưu Tranh Tranh thì Phạm Dung và Trương Mai là những người ư vậy?

Hay Lưu Tranh Tranh cũng là người như thế?

Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ non nớt vừa bước chân ra ngoài xã hội, bị ba mụ đàn bà làm cho rối loạn.

Vị quản lý cấp cao mà Phạm Dung nói sắp đến thị sát quả nhiên đã đến, anh ta giống hệt như những miêu tả không sát thực tế trong tiểu thuyết

ngôn tình, bước đi một cách đầy phong độ, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc

nhìn tất cả các nhân viên một lượt.

Thực ra, trong thế giới động vật, con đầu đàn cũng thường đi thị sát như vậy.

Khi dừng lại, anh ta đã nói một câu như thế này: “Các bạn đều là

những người tài giỏi của công ty nên mới được đứng ở đây, chứ không phải đứng ở quầy triển lãm áo lót. Hy vọng trong ba ngày tới, các bạn sẽ

không làm tôi thất vọng”.

Những lời của vị quản lý này khiến người ta cảm thấy lo lắng, tôi lại tự lý giải những câu nói này như sau: Nếu một trong số chúng tôi làm

anh ta thất vọng, chắc chắn sẽ bị tống đến chỗ triển lãm nội y?

Vị quản lý cấp cao này họ Trương, còn tên không quan trọng, bởi khi

người ta đã đạt được một vị trí nhất định thì chức vụ của họ chính là

cái tên, vì thế chúng tôi đều gọi anh ta là Trương tổng.

Trương tổng nhanh chóng gọi Lê Bằng và Phạm Dung vào phòng để thảo

luận, với mục đích không để cho nhân viên cấp dưới nghe thấy nội dung

trao đổi của cấp trên.

Nhưng những người làm thuê như chúng tôi vẫn đoán mò như thần.

Phía bên trong đang diễn ra cuộc họp ba người, bên ngoài các đồng nghiệp đua nhau thảo luận, nhân tiện lôi cả tôi vào cuộc.

Tôi cũng buộc phải hưởng ứng, thậm chí còn làm bộ hưởng ứng nhiệt

tình hơn họ, mặc dù tôi không hề có chút hứng thú nào, nhưng không thể

để cho họ nhận ra điều đó, nếu không sẽ bị mang tiếng là không hòa đồng

hoặc giả thanh cao.

Nhưng đáng tiếc là, sự nhiệt tình của họ chỉ làm nền cho sự nhiệt

tình của tôi. Còn sự nhiệt tình của tôi đã trở thành câu kết cho buổi

thảo luận.

Tôi nói: “Vóc dáng của Trương tổng chắc chắn là rất tuyệt, những

người đàn ông trong nóng ngoài lạnh luôn thích đóng vai một quân tử đạo

mạo, thực tế sau khi gỡ bỏ mặt nạ ngụy trang, họ chắc chắn sẽ giống như

một chú ngựa hoang đứt cương!”.

Câu nói vừa dứt, cửa phòng phía sau lưng tôi mở ra, ba người vừa kết thúc cuộc họp bí mật đều đứng đó.

Tất cả các đồng nghiệp đều im lặng đúng lúc, quay trở về vị trí làm

việc, chỉ có tôi, cúi đầu, bỏ chạy như sắp tè ra quần. Trong lúc bỏ chạy tôi vẫn kịp nhìn thấy ngón tay của Lê Bằng trống không. Hóa ra anh đã

bóc mất miếng dán vết thương.

Trước giờ tan tầm, tôi đã nghe được phiên bản thứ ba nói về việc tôi

trúng tiếng sét ái tình với Trương tổng, thầm thương trộm nhớ anh ta đến nỗi không thể dứt ra được. Tôi còn nghe Trương Mai cười khẩy thế này:

“Người như cô ta, cũng có mặt mũi để thầm yêu Trương tổng sao?”.

Từ trước đến giờ tôi làm gì có mặt mũi, mặt của tôi là do con người

trong xã hội này ban tặng, nếu họ không cho, thì tôi là loại không cần

mặt, không biết xấu hổ.

Tôi ủ rũ rời khỏi công ty, gọi một chiếc taxi, vừa ngồi xuống đã bị người khác đẩy vào bên tr