
biết quý trọng."
Tình yêu?
Đây chính là yêu sao?
Anh chưa bao giờ đem tình cảm anh đối với cô nghĩ tới hướng này, tình
yêu là gì, anh không biết, nhưng nói đi nói lại, từ nhỏ đến lớn, chuyện
mà anh coi trọng duy nhất chỉ có ở bài tập, ở năng lực, trên sự nghiệp
không ngừng vượt qua con gái bác cả để ông nội chấp nhận anh, phụ nữ đối với anh mà nói chỉ dùng để điều chỉnh nhu cầu sinh hoạt.
Anh chưa từng để ý đến một người như thế. . . . . .
Yêu. . . . . . Thưởng thức cảm giác cái chữ này mang đến cho anh ở đầu
lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt, nói không ra được mùi vị, chúng hòa trộn
một chỗ với nhau, sau đó hình ảnh của cô xuất hiện trong đầu làm anh
không tự chủ được cong lên khóe miệng.
Có lẽ anh thật sự yêu cô.
Ai ngờ đạt đến chứ? Vừa mới bắt đầu chỉ coi cô như một cây cầu đưa đến thành công. . . . .
"Tiểu Khiết thật sự là một con dâu hiền, hơn nữa cũng rất có lòng đối
với cháu, bây giờ nhớ lại, thật may lúc đầu ông đồng ý đề nghị của ông
bà sui gia, kiên trì để hai cháu thành hôn. Ông đã nói rồi, thời nay
người trẻ tuổi nói gì mà tự do yêu đương, ông cảm thấy còn không bằng
lời mai mối của bọn ông hồi trước, môn đăng hộ đối, hai người mới có thể bền lâu . . . . ."
Trịnh Bang Duệ nghe ra điểm quái dị từ trong một chuỗi lời nói của ông nội
"Ông nội, người nói cái gì? Ông bà thông gia thỉnh cầu?"
"À, Trịnh Bang Duệ, cháu chưa biết gì? Ông vẫn không để cho cháu biết
chính là sợ cháu nghe xong quá kiêu ngạo, không quý trọng tiểu Khiết,
nhưng mà bây giờ cháu cũng thương tiểu Khiết như vậy, cho nên biết cũng
không sao cả, kỳ thật các ngươi kết hôn là do tiểu khiết cầu xin bà
ngoại nó đến nhờ vả ông. Nghe nói khi còn bé nó gặp mặt cháu một lần, từ đó đã rất thích cháu, một mạch học cùng trường với cháu cũng là có kế
hoạch, bởi vì muốn tiếp cận cháu, ông thấy cảm động trước tấm lòng của
nó, cảm thấy không thể tìm được người người phụ nữ yêu cháu hơn nó nên
ông mới bảo cháu kết hôn với nó, sự thật chứng minh ông già ta làm đúng, cháu xem ông đã giúp ngươi kiếm được một bà vợ tốt."
Trịnh Chính Đường nói xong rất đắc ý, lại không chú ý tới sắc mặt trở nên xám xịt của Trịnh Bang Duệ.
Hóa ra toàn bộ mọi chuyện không phải là tình cờ, cô cũng là người vô tội bị trưởng bối bức ép giống như anh.
Từ đầu tới cuối đều do một tay cô bày kế hoạch ra trận hôn nhân này.
Anh vẫn chẳng hay biết gì, thậm chí còn cảm thấy áy náy đối với cô, vẫn
xem cô như một người con gái hồn nhiên lương thiện. . . . . .
Anh bị thiết kế rồi phải không?
Anh hận nhất có người lừa gạt anh.
Đối với một người đàn ông vừa mới phát hiện ra tình yêu của mình mà
nói, sự phát hiện này không thể nghi ngờ là đổ xuống một chậu nước lạnh
vào đầu anh.
Anh chỉ cảm giác mình đang nhanh chóng rơi xuống từ Thiên đường hạnh phúc vào vực sâu lạnh lẽo. "Trịnh phu nhân, chúc mừng cô... cô mang thai."
Khuôn mặt bác sĩ khoa phụ sản tràn đầy ý cười, trên tay cầm tấm hình chụp bằng sóng siêu âm, Trình Kỳ Khiết nhìn chăm chú vào một điểm nhỏ đen sẫm trên đó, đáng lẽ lúc này cô lên mừng rỡ như điên nhưng trong lòng lại đang hoang mang rối loạn.
"Cô nhất định khẩn trương muốn chia sẻ tin tức tốt này cùng tiên sinh phải không? Lần sau khám thai có thể bảo tiên sinh đi cùng, đây là cái thai đầu tiên của hai người, tiên sinh nhất định cũng muốn tham gia vào quá trình này? Có một số việc cần chú ý tôi có thể nói với tiên sinh, ví dụ như ba tháng đầu cần thật cẩn thận, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, đặc biệt là cảm xúc phải kiểm soát tốt thì thai nhi mới có thể khỏe mạnh.”
Bác sĩ khoa phụ sản này cũng là bác sĩ của chị cô nên hiểu rõ tình hình nhà các cô và cũng rất thân thiết. Nhưng với tâm trạng hiện tại, Trình Kỳ Khiết cảm thấy khó chịu với sự thân thiết “quá mức” này.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nói “Cảm ơn, tôi đã biết.”
Một mình đi ra bệnh viện, mưa bay lất phất, Trình Kỳ Khiết mơ màng đứng ở cửa bệnh viện, nhìn người khác đều có người nhà đi cùng còn cô lại một thân một mình, không khỏi cảm thấy cô đơn.
Đợi trong chốc lát, rốt cuộc cô gọi được xe taxi, nói cho tài xế địa chỉ, xe rất nhanh lái rời khỏi bệnh viện, mưa ngày càng lúc càng lớn hơn.
Cô lẳng lặng nhìn hạt mưa đập vào ô cửa kính xe, tình cảnh bây giờ của cô khác xa so với sự tưởng tượng vui sướng lúc trước khi chứng thật được mình có thai .
Khi đó cô chìm đắm trong hạnh phúc, khi đó cô cho rằng mình được yêu thương, khi đó cô còn nghĩ rằng quan hệ giữa cô với chồng mình sẽ vẫn tốt đẹp, cho rằng anh bắt đầu có phần quan tâm cô. . . . . .
Không ngờ tất cả đều thay đổi trong nháy mắt.
Kể từ sau buổi tối Lễ Chúc Mừng đó, cô liền phát hiện anh rất lạnh lùng, không ôm cô nữa, không có những giây phút ngọt ngào thân mật nữa, bọn họ đã quay trở lại giữ sự tôn trọng nhau như lúc kết hôn trước đây.
Không, còn tồi tệ hơn so với khi đó, anh liên tiếp mấy đêm không về, ở công ty thì coi cô như người vô hình.
Anh dường như chán ghét cô, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn cô làm cô không khỏi rùng mình, mất đi dũng khí để hỏi anh tới cùng tại sao lại có sự thay đổi này.
Do đó