
Kỳ Tâm, xem ra
mang thai khiến cả người chị cô trông đẫy đà hơn mà lại tràn đầy ánh
sáng tình mẹ.
Nhưng lời khen ngợi của cô lọt vào trong tai của chị cô lại bị lý giải hoàn toàn khác.
"Chị biết thừa, chị mập như con chim cánh cụt." Trình Kỳ Tâm tức giận nói.
"Không, chị, chị không mập chút nào, vẫn nhìn thấy eo mà. Nhìn từ đằng
sau hầu như không thấy được rằng chị là phụ nữ mang thai nữa là."
Trình Kỳ Khiết biết nên nói lời nói gì mới để chị cô vui vẻ, chị ấy
quan tâm nhất chính là vóc dáng, tình trạng hiện tại chắc chắn khiến chị ấy khó tránh khỏi khó chịu.
"Thật sao?" Nghe em gái nói thế, Trình Kỳ Tâm quả nhiên nở nụ cười."Vậy thì tốt."
Có lẽ do yên tâm, Trình Kỳ Tâm bưng một đĩa điểm tâm trên bàn ăn lên, bắt đầu ăn.
Trình Kỳ Khiết không nhịn được há hốc miệng, trước kia tham gia tiệc
tùng chị cô chưa từng ăn gì, làm sao hôm nay sẽ. . . . . . Thấy em gái
chưa kịp che giấu vẻ mặt kinh ngạc, Trình Kỳ Tâm chu môi ra.
"Không có cách nào, sau ba tháng mang thai, chị liền thấy ăn như thế nào cũng không đủ no, không còn chú ý đến mặt mũi gì nữa, cho đứa trẻ trong bụng ăn no mới là quan trọng nhất, ừm, chỉ có điểm tâm ở bữa tiệc còn
hợp khẩu vị, tiểu Khiết, có muốn ăn món cá xông khói này hay không?"
Vừa ngửi thấy mùi tanh của cá, dạ dày cô đột nhiên đảo lộn, bất chợt
lùi về sau một bước, lấy tay che miệng đè nén nước chua này xông tới
miệng.
"Thật xin lỗi. . . . . . Gần đây dạ dày em rất kém." Sắc mặt Trình Kỳ Khiết tái nhợt, giải thích."Đặc biệt không chịu nổi mùi
tanh."
Trình Kỳ Tâm híp mắt, "Này, tiểu Khiết, chẳng lẽ em có rồi?"
"Có?"
"Mang thai a, cái kia của em đã bao lâu không đến?"
Trình Kỳ Khiết trừng to mắt, trong đầu nhớ lại chu kỳ của của mình,
trong mấy tháng này công việc rất bận, sau đó cô lại bị sự nhiệt tình
của Bang Duệ làm cho hoa mắt chóng mặt, căn bản không chú ý tới. . . . . .
Cô lấy tay bưng mặt, vừa mừng vừa sợ, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Thật sự có à?" Nhìn phản ứng của em gái, Trình Kỳ Tâm cong khóe miệng lên, cũng tràn đầy vui sướng."A, ta đi nói cho ba mẹ, bọn họ nhất định
sẽ rất vui mừng."
"Trước tiên đừng nói." Cô xấu hổ giữ chị lại."Còn chưa xác định chắc chắn đâu, đi trước bệnh viện kiểm tra rồi lại nói."
"Chị xem tám phần mười là đúng rồi, ban đầu chị mang thai cũng có triệu chứng giống em vậy." Trình Kỳ Tâm tự tiện hạ kết luận. Tiếp theo giới
thiệu cho em gái bệnh viện nào, bác sĩ nào thì tốt, sau đó thở ra một
hơi nói: “Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của em, chị liền yên tâm, thành thật mà nói, trước đây chị còn không yên tâm em với Trịnh Bang
Duệ, cuối cùng chị còn cảm thấy em thương hắn so với hắn yêu em quá
nhiều."
"Không nhất định phải ở cùng với người yêu mình nhiều
hơn, chị, không phải mỗi người đều may mắn giống như chị, có người đàn
ông như anh Vũ Hàng yêu chị đến thế, chẳng qua em cảm thấy em như vậy đã rất hạnh phúc rồi, có thể gả cho người đàn ông mà em yêu, anh ấy đối xử tốt với em, đối với em mà nói, đây chính là mộng đẹp thành sự thật."
Nhìn khuôn mặt đỏ rực của em gái nói ra những lời này, vẻ mặt không
che giấu được hạnh phúc vui sướng, Trình Kỳ Tâm không kềm được mỉm cười, bề ngoài em gái cô yếu đuối, nhưng so với bất luận kẻ nào đều biết mình muốn cái gì, so với bất luận kẻ nào đều có kiên nhẫn, có nghị lực.
"Chị thật sự vui mừng thay cho em." Chị vỗ lên mu bàn tay của cô, thật lòng nói.
Trịnh Bang Duệ đang nói chuyện hợp tác thành lập thị trường cùng ông
nội với chủ tịch công ty bán lẻ lớn nhất trong nước- chủ tịch Cao nhằm
hợp tác các nhà máy và cửa hàng tư nhân, ánh mắt anh lại không tự chủ
được liếc về một phía khác mà Trình Kỳ Khiết đang đứng, vừa rồi cô vẫn
còn ngồi ở góc nói chuyện trời đất cùng chị cô, thế nào hiện tại lại
đứng chung một chỗ với một người đàn ông trung niên?
Hôm nay
cô mặc lễ phục màu đỏ càng làm tôn nên làn da trắng nõn trở thêm óng ánh trong suốt, ở dưới ánh đèn, cô quả thực tươi đẹp chói mắt mọi người,
nhìn cô nghiêng đầu mỉm cười bởi lời của đối phương, nụ cười dịu dàng
này khiến anh suýt nữa ghen tị với gã đàn ông trung niên trọc đầu đó.
Không được, lần sau không cho phép cô mặc lễ phục lộ cánh tay ra ngoài, ngay cổ cũng không thể lộ ra, nên dùng khăn quàng cổ che kín lại. . . . . .
Cả đầu anh đều suy nghĩ những thứ chuyện này nên chủ tịch
Cao cùng ông nội nói cái gì anh cũng chưa nghe thấy, một lòng chỉ muốn
đi đến bên cô kéo cô về cạnh người.
Cho đến khi ông nội ho một tiếng, anh mới hoàn hồn, chống lại ánh mắt trêu trọc của hai ông cụ.
"Tuổi trẻ thật tốt." Chủ tịch Cao cười nói.
"Đúng vậy, nhớ năm đó tôi cũng chẳng có cách nào dời ánh mắt khỏi trên
người vợ mình, đến đêm mới cưới kia ngọt ngào suôn sẻ, không tách rời ra được chút nào.” Ông nội lại tiếp tục trêu đùa.
Trịnh Bang Duệ xấu hổ, ". . . . . . Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, đây chính là tình yêu. Bọn ta già rồi, chỉ là trẻ
tuổi trôi qua, yên tâm, bọn ta hiểu, cháu có một cô vợ nội trợ hiền lành tốt bụng như vậy, tính tình cũng được, trên sự nghiệp lại còn có thể
giúp đỡ cháu nên cháu phải