hoa, thân
cây cũng trở nên khô vàng, cỏ xanh đầy đất bây giờ đã héo rũ toàn bộ. Hồ nước trong suốt cũng cạn dần, hình như sắp sửa lộ ra đáy hồ.
Vùng đất vĩnh hằng sắp biến mất.
Thứ duy nhất chứng minh nàng đã từng tới thế giới này, nơi nàng và
Sesshomaru đã quen biết rồi yêu nhau, không ngờ nó sắp biến mất. Trách
không được, trách không được lần trước Sesshomaru lại nhắc nhở nàng đừng tùy tiện trở về thời đại Chiến quốc, thì ra là có ý này.
Sesshomaru cũng biết, nàng sẽ đau lòng.
Tất cả đều bắt đầu từ nơi này.
Aoko thở dài một tiếng thật sâu, vừa định rời đi lại cảm nhận được một hơi
thở khác, bước chân vội vàng chạy tới một con đường – con đường thông
đến thôn trừ yêu sư.
Thôn trừ yêu đã sớm biến thành một đống đổ nát,
mặt đất đều là mồ chôn người chết, một thiếu niên nho nhỏ quỳ gối trước
một ngôi mộ không có tên, nhìn chân hương đang thiêu đốt, không biết
đang nghĩ gì. Aoko nhìn mảnh ngọc tứ hồn đang phát sáng sau lưng hắn,
nàng trầm mặc.
Thiếu niên hình như cảm giác được điều gì, vội vàng cầm vũ khí xoay người lại, lập tức sửng sốt : “Aoko…tiểu thư.”
Aoko gật đầu với hắn : “Đến tưởng niệm người thân ? Trí nhớ của ngươi đã hồi phục rồi.”
Kohaku cúi đầu không nói.
“Vì sao không đến gặp tỷ tỷ ngươi ?”
Trả lời nàng vẫn là sự trầm mặc.
Aoko thở dài một tiếng : “Nếu không thì đi cùng ta một đoạn đi, phong cảnh gần thôn trừ yêu sư cũng đẹp lắm.”
Kohaku ngạc nhiên : “Aoko tiểu thư làm sao mà biết được?”
“Bởi vì trước đây ta cũng ở nơi này.” Aoko nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút khẩn trương.
“Không cần câu nệ như vậy, cứ coi ta như là một người bạn bình thường của
ngươi là được. Ta đã rất lâu không quay trở lại đây, còn muốn mời ngươi
dẫn đường cho ta một lát, có thể chứ ?”
“Vâng !”
Kohaku đi phía trước, Aoko đi phía sau, dọc đường hai người đều chậm rãi vừa tản
bộ vừa trò chuyện. Mỗi khi đến một chỗ nào đó, Kohaku liền dừng lại ở đó nói một vài chuyện nhỏ về hắn và Sango. Mãi cho đến bờ sông, Kohaku mới để nàng nghỉ ngơi ở đây một chút, còn mình thì lại chạy vào sâu trong
rừng cây.
Không bao lâu sau, thiếu niên chạy trở về, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng noãn, đưa cho Aoko.
Nàng ngạc nhiên cầm lấy : “Cho ta ?”
“Vâng !” Kohaku gật đầu :”Trước kia ta cũng từng tặng tỷ tỷ một bó hoa giống
vậy, hình như nàng rất thích, cho nên cũng muốn tặng Aoko tiểu thư một
thứ tương tự .”
Aoko mỉm cười : “Cám ơn ngươi Kohaku, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng ta hoa bách hợp.”
Kohaku thẹn thùng đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Cơm trưa cũng là do Kohaku giải quyết, thiếu niên thuần thục nhảy xuống
sông bắt hai con cá, nướng thật chín rồi mới đưa cho nàng ăn. Kohaku yên lặng ăn xong cá, đột nhiên thấp giọng nói : “Aoko tiểu thư, cám ơn
người hôm nay đã cùng ta nhớ lại những chuyện trước kia. Bởi vì ta, rất
nhiều đã chết, cho nên dù phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng muốn giết bằng được Naraku. Ta không biết mình có thể làm được hay không, cũng
không biết bản thân có thể tiếp tục sống hay không, cho nên ta…”
Không thể quay trở về bên cạnh tỷ tỷ, tiếp tục làm tổn thương nàng.
Một đứa bé, nó chỉ là một đứa bé mà thôi, tay Aoko bất giác run lên, rốt
cuộc ngọc tứ hồn đã gây nên biết bao nhiêu bi kịch. Tỷ tỷ, chúng ta còn
có thể chuộc tội được sao ?
“Aoko tiểu thư, chúng ta tới chỗ này thôi.”
Aoko đi xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, tới một chỗ hoa bách hợp nở rộ khắp nơi.
Ánh mặt trời ấm áp, ong bướm nhẹ nhàng bay lượn, mùi cỏ xanh thanh đạm
hòa quyện cùng hương bách hợp. Nơi này đẹp không thua kém gì vùng đất
vĩnh hằng.
Kohaku hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt lưu luyến
nhìn nơi này, thì thào nói : “Thật muốn cùng Sango tỷ tỷ ngắm nhìn nơi
này.” Hắn xoay người vái chào Aoko một cái thật sâu “Hẹn gặp lại Aoko
tiểu thư, nếu người gặp tỷ tỷ của ta xin hãy thay ta hỏi thăm nàng một
câu.”
“Được…”
Lúc sau Kohaku đi rồi, Aoko tiếp tục ngồi ở
bờ sông nhìn đàn cá chơi đùa, cho đến khi thấy được Sango chạy đến trước mặt. Nàng gật đầu với Sango, ý bảo nàng lại đây, sau đó cầm bó hoa bách hợp vẫn nằm trong lòng đặt vào tay nàng : “Kohaku, rất nhớ cô.”
Tiếng bước chân xa dần, chỉ để lại nữ trừ yêu sư một mình hoài niệm.
Khi Aoko đi tới rừng cây, đã nhìn thấy Sesshomaru đang đứng cách đó không
xa, trong tay hắn cầm một bó hoa bách hợp. Bộ kimono màu trắng tinh xảo, giày màu đen mã não, túm lông trắng muốt chạy dọc từ vai xuống thắt
lưng, giờ phút này hắn đang tựa vào thân cây nhìn nàng. Sau khi tới thời đại Chiến quốc nàng không hề che dấu hơi thở, chính là muốn chờ
Sesshomaru tìm đến. Người này cũng thật là, không tìm nàng ngay lập tức, ngược lại còn lặng yên đi theo sau nàng và Kohaku cả ngày.
Ánh mắt nàng nhu hòa nhìn người kia : “Thật ngây thơ, học người ta theo dõi.”
Sesshomaru hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi qua đẩy nhẹ bó hoa vào lòng nàng, kéo
tay nàng, còn bỏ thêm một câu : “Thứ tiểu quỷ kia tặng không tính, dù
sao sớm hay muộn ta cũng sẽ giết hắn !”
“Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng cho ta hoa bách hợp.”
Aoko đang cầm hoa bỗng bật cười,