n Rin nhưng chưa bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm bảo vệ.
Nàng phải làm cho hắn lo lắng đến mức nào, mới có thể khiến hắn bộc lộ rõ ràng như vậy ?
Không phải nàng chưa từng hỏi qua Vương Vũ về việc tìm cách thế nào rồi,
nhưng bên kia cũng chỉ nói là đang hết sức cố gắng tìm cách, sẽ mất rất
nhiều thời gian, vả lại phần trăm thành công cũng không lớn, các trưởng
lão cũng đang cố hết sức nghĩ biện pháp để bù lại tổn thương về linh hồn cho nàng.
Tóm lại chính là : lành ít dữ nhiều. Lúc trước sau khi xuyên qua năm trăm năm đến thời đại Chiến quốc, trong
lòng Aoko kỳ thật vẫn nghĩ đến chuyện ngọc tứ hồn, thậm chí còn muốn
đoạt lại nó, nhưng nghe nói ngọc tứ hồn đang ở trong tay Kagome, mà
người dân làng và Kaede bà bà thậm chí cả Inuyasha đều bảo vệ Kagome rất chặt, nàng biết sẽ không dễ dàng xuống tay. Nếu không rất dễ gây ra
hiểu lầm, đến lúc đó không phải một hai câu nói là có thể giải thích rõ
ràng.
Aoko quyết định từ từ sẽ nghĩ cách, chỉ là nàng không ngờ được, ngọc tứ hồn lại bị Kagome dùng một mũi tên bắn nát !
Ngọc tứ hồn tỏa ra khắp nơi, bằng vào sức mạnh của một mình nàng thì không
thể nào tìm hết được, mà thật ra nàng cũng chả cảm thấy gấp gáp.
Naraku xuất hiện thật sự là một chuyện xấu, nhưng cũng xúc tiến cho mọi việc
phát triển, ngọc tứ hồn có thể ngưng tụ càng ngày càng nhiều.
Aoko đang đợi, nàng một mực chờ đợi một thời cơ thỏa đáng. Chờ sau khi ngọc tứ hồn hoàn toàn ngưng tụ, nàng sẽ đoạt lại nó !
Cho nên vừa rồi Kagome gọi điện tới, nói rằng một trong những mảnh ngọc
cuối cùng trước khi Inuyasha vừa phát hiện ra thì đã bị Naraku cướp đi,
ngọc tứ hồn sắp ngưng tụ rồi, nàng biết điều này.
Thời cơ tới rồi!
Đêm đó có một bưu kiện được gửi từ Trung Quốc tới nhà Aoko, Aoko tự mình ký nhận. Bên trong ngoài đồ vật còn có một tờ giấy : đồ vật này có thể
tặng cho cô, cô cũng có thể làm việc cô muốn làm, nhưng đừng để mất
nhiều hơn được.
Mất nhiều hơn được… Hừ, đối với tôi mà nói thứ này vốn đã không tồn tại.
Ngày hôm sau, Kagome vừa trở về từ thời đại Chiến quốc đã mang theo mẹ tới
nhà Shiina làm khách, chủ yếu là thăm bệnh Aoko. Hai người ngồi quanh
chiếc bàn gỗ màu trắng uống trà trong sân, điểm tâm mẹ Kagome làm được
đầu bếp bày lên đĩa thật đẹp , dùng cùng trà bánh.
“Tiền bối, mấy ngày trước em có gặp được Kikyou, nàng không sao cả, chỉ có điều thân
thể bị chướng khí của Naraku ăn mòn rất nhiều. Sau đó chúng ta tới mộ
của Inu no Taisho tìm những mảnh ngọc cuối cùng, Naraku ở đó bị tiễn của Kikyou bắn trọng thương, lát sau vì muốn dụ nàng ra mặt đã làm rất
nhiều chuyện xấu, còn lợi dụng em trai của Sango, đến bây giờ tâm tình
Sango còn rất tệ, thật sự là rất quá đáng !”
“Còn Kikyou thì sao ?”
“Kikyou nàng…linh lực đã khôi phục lại nhiều, thoạt nhìn tinh thần cũng tốt lắm. Ừ, hẳn là bây giờ tốt lắm.”
Aoko vuốt ve ly trà tinh xảo: “Vậy còn em ?”
“Em ?” Kagome lập tức sửng sốt, cười khổ một tiếng “ Có thể thế nào chứ,
chỉ hét với hắn “ngồi xuống” nhiều hơn bình thường, tức giận với hắn,
sau đó vụng trộm chạy về đây.” Nói xong bất giác cảm thấy nhức đầu
“Thôi, mà cũng thật lạ, vì sao gần đây chỉ cần em không vui thì đều muốn chạy đến nơi này của tiền bối vậy !”
“Có thể là bởi vì tin
tưởng.” Khóe môi Aoko giương lên “ Ở trường học tôi là tiền bối của em,
khi xuyên qua thời đại Chiến quốc chỉ có hai người chúng ta, cho nên em
bất giác sinh ra một chút ỷ lại vào tôi, đúng chứ ?”
Kagome lặng yên nhìn nàng : “Tiền bối phân tích rất đúng, cho tới bây giờ em cũng chưa nghĩ tới điều này.”
“Kỳ thật, em không cần để ý quá mức tới chuyện Kikyou.” Aoko thản nhiên nói “Dù sao nàng cũng chỉ là một người đã chết, kết cục của nàng chỉ có
một, đó là trở về lòng đất, cho nên thừa dịp còn ở trên đời tùy hứng một chút. Người phải đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng, lại chính là em –
Higurashi Kagome.”
“Em ? Em không hiểu ý của tiền bối.”
Lúc đó Aoko không nói cho Kagome, nàng và Inuyasha thủy chung vẫn là người
của hai thời đại khác nhau, bây giờ có thể ở bên nhau là do sự tồn tại
của giếng ăn xương. Nhưng sẽ có một ngày giếng ăn xương không còn đủ
năng lực để duy trì cho nàng đi tới đi lui giữa thế giới nữa.
Ở lại thời đại Chiến quốc cùng người mình yêu hay là trở về với người thân năm trăm năm sau, em sẽ chọn bên nào ?
Hỏi người khác, không bằng hãy hỏi chính em.
Sau khi Kagome trở về thời đại Chiến quốc, Aoko để quản gia tới trường xin
nghỉ học tạm thời cho mình, sau đó cũng theo sát phía sau. Khoảnh khắc
nàng nhảy vào giếng ăn xương, bên tai dường như vang lên tiếng rít gào
của Shimizu Masaki : Shiina Aoko, nghỉ học vào cái thời điểm mấu chốt
như vậy, lão nương muốn làm thịt chị !!!
Ách, bây giờ nàng cũng không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì lúc trở về để nàng mắng một chút là được.
Sau khi tới thôn của Kaede bà bà, nàng cũng không ghé vào chào hỏi, mà trực tiếp đi tới vùng đất vĩnh hằng sau thôn trừ yêu sư.
Quả nhiên…
Aoko nhìn thấy cảnh tượng trong vùng đất vĩnh hằng, ánh mắt lộ rõ sự phức
tạp. Trên cây hoa anh đào cổ thụ chỉ còn lại lác đác vài đóa
