ao lâu sau, bầu trời đột nhiên trong lại, đám mây
đen nhanh chóng tán đi.
Toutousai trợn mắt há hốc mồm : “Tà khí thật mạnh.”
Ánh mắt Aoko trầm xuống, nắm chặt tay vào, luồng tà khí kia có hơi thở rất mạnh của ngọc tứ hồn, hẳn là yêu quái tên Naraku …
Phương hướng vừa rồi là — không tốt ! Phía Đông Bắc.
“Toutousai, xin hãy mau chóng sửa xong thanh đao kia.”
Toutou nhìn bóng dáng thẳng thắn của nàng, gật gật đầu : “Được.”
Sau hai ngày thanh đao đã được sửa xong, Toutousai còn cố ý làm cho nàng một cái vỏ đao thích hợp.
Aoko nhận lấy đao, trịnh trọng nói cảm ơn, sau đó định khoác cung tiễn lên rời khỏi đó.
Toutousai vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng : “Aoko tiểu thư, cô quen đại nhân Sesshomaru bao lâu rồi ?”
Aoko sửng sốt một chút, lát sau mới chậm rãi nói: “Đã quên rồi.”
“Cô quên, nhưng lão hủ ta vẫn còn nhớ rõ, ba trăm năm trước hai người gặp
nhau, sau khi quen biết hai năm cô cùng Sesshomaru đi gặp lão gia, chứng kiến ta rèn đao cho người. Lúc đó tính cách của Aoko tiểu thư không
phải như bây giờ, ít nhất còn có nụ cười phát ra từ đáy lòng, trên mặt
cũng không có…” Mặt Toutousai không chút thay đổi chỉ chỉ khuôn mặt lạnh lùng của nàng : “Vẻ mặt như vậy.”
“Lão hủ lúc ấy nghĩ rằng, điện hạ Sesshomaru cao ngạo tự đại kia rốt cuộc có thể tìm được người ở bên
hắn cả đời, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng vẫn vui mừng cho hắn. Còn Aoko tiểu thư, đối với Sesshomaru lúc đó chưa từng có bi thương, luôn
cười đến hạnh phúc.”
“Sau khi Midoriko tiểu thư chết trận,
Sesshomaru điện hạ nghe nói lập tức phi tới thôn trừ yêu sư tìm cô, sau
lại ôm thương tích trở về, Jaken nói là cô đã đả thương hắn. Đừng nhìn
vẻ mặt Jaken ngốc nghếch, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn trung thành với
Sesshomaru, nhưng lúc đó lại phá lệ không hề oán hận Aoko tiểu thư, còn
thay Aoko tiểu thư giải vây, nói cô nhất định có khổ tâm gì đó. A a a,
đầu óc lão hủ rất chậm hiểu, cũng lười nghĩ nhiều, nhưng Sesshomaru lại
bị hắn thuyết phục.”
Aoko cắn cắn môi, lại vẫn không nói được lời nào.
Toutousai lặng lẽ nhìn nàng : “”Aoko tiểu thư, từ sau năm đó cô chết đi,
Sesshomaru chưa bao giờ vui vẻ, lúc này đây sau khi cô trở về lại rời
khỏi hắn, hắn sẽ nổi điên mà đi tìm cô. Aoko tiểu thư, lần này cô thật
sự muốn rời khỏi hắn sao ?”
Aoko trầm mặc gật đầu : “Phải.”
“Như vậy thì cho lão hủ ta một lý do đi, thật sự không thể chấp nhận được.”
Toutousai dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Aoko : “Nếu ta có thể gặp
lại Sesshomaru điện hạ, ta sẽ chuyển lời cho hắn, để cho hắn chết tâm.”
“Muốn lý do gì đây ?” Giọng nói Aoko có chút buồn, tay cũng run nhẹ “Hay là
nói…ta và hắn đã không còn sống cùng một thời đại, không thể nào ở cùng
một chỗ.”
“Toutousai.” Aoko đột nhiên xoay người nhìn lão
“Nếu…cho ta một cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ giống như năm đó, không chút
do dự lựa chọn tổn thương hắn, ta tình nguyện để hắn hận ta, cũng không
muốn hắn mang theo đoạn tình cảm này đến nửa đời sau. Sinh mệnh của yêu
quái rất dài, ta không muốn hắn phải đau lòng.”
Aoko đi rồi, Toutousai nhìn thảo nguyên trống trải, thở dài một tiếng.
…
Aoko đi về phía đông bắc, dự định truy tìm ngọc tứ hồn.
Nàng không biết Sesshomaru hiện tại thế nào, cũng không muốn nghĩ đến.
Nàng sợ bản thân sẽ không thể kìm nén được mà đi gặp hắn, chỉ có thể không
ngừng giết yêu quái gây hại dọc đường đi, phân tán sự tưởng niệm khắc
cốt kia.
Đi được hơn nửa tháng, nàng có quay về nhà một lần, chỉ
vì muốn thương lượng với quản gia về chuyện kinh doanh của gia tộc. Vị
thuật sĩ Trung Quốc tên Vương Vũ kia lại tới một lần nữa, trịnh trọng
khuyên nàng hãy an tâm tĩnh dưỡng, tất nhiên vẫn bị nàng coi như gió
thoảng bên tai.
Anh ta bất đắc dĩ rời đi, nói một ngày nào đó cô sẽ hối hận.
Aoko chỉ cười, một người đã chết, có gì để hối hận đây.
Lúc ghé qua đền thần, nghe ông nội của Kagome nói nàng bị ốm liền thuận
tiện đi thăm. Kagome nói Sesshomaru đang điên cuồng tìm nàng, tính tình
vô cùng nóng nảy, đã mấy lần đem Inuyasha ra trút giận, còn buộc nàng
phải nói ra nơi ở của Aoko.
Kagome nói nàng không có nói cho
Sesshomaru, một là bởi vì thật sự không biết, hai là bởi vì biết Aoko
làm như vậy nhất định là có lý do nào đó, chỉ có thể ứng phó qua loa.
Aoko chỉ nói, có thể ứng phó được tới đâu thì làm, tốt nhất là cho tới khi tử kỳ của nàng đến gần.
Kagome bị ốm, lại còn hỏi thăm tình huống thân thể của Aoko gần đây.
Aoko không trả lời nàng, lúc rời đi còn tìm ông nội của Kagome xin một cái bùa hộ mệnh.
…
Dọc đường đi ngoại trừ yêu quái còn có vong linh, mấy hôm trước nàng có ghé qua vài thôn xóm tình cờ nghe được thôn dân đang nói tới đội bảy vong
hồn gì đó.
Thật sự là thời buổi rối loạn. Chẳng qua cái tên đội bảy người này rất quen tai.
Sau ba ngày hành tẩu trong thời đại Chiến quốc, một buổi chiều nàng ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Tựa vào trên cây muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại nhạy cảm nghe thấy một vài âm thanh không bình thường ở xung quanh, nàng lập tức cầm lấy cung tiễn trong tay, giương cung chỉ thẳng vào chỗ sâu thẳm trong rừng cây.
Trường cung cơ h
