Nàng đi đến trước sơn động sau
thôn trừ yêu sư cách vùng đất vĩnh hằng không xa, hít một hơi thật sâu,
lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào sơn động đen sì.
Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ.
Aoko đi vào sơn động, nhưng chỉ đi được vài bước rồi dừng lại, cả người bắt
đầu run rẩy, nâng tay giơ lên phía trước mặt, không ngờ lại bị một màn
chắn vô hình ngăn trở, một tiếng “đinh” nhỏ vang lên, kết giới màu lam
nhạt như nước chậm rãi xuất hiện trước mắt.
Lồng ngực nàng lại bức bối, thật vất vả mới có thể đè ép được cảm giác này, giọng nói rất nhỏ của nàng vang lên.
“Tỷ tỷ, đã nhiều năm trôi qua như vậy , tỷ vẫn không chịu cho muội đi vào
sao…Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ, muội nhớ tỷ…Cầu xin tỷ, để muội đi vào đi, cầu
tỷ…”
Trong không khí dường như truyền đến một tiếng thở dài, kết
giới trước mắt như mặt hồ nước gợi sóng lăn tăn, sau đó nháy mắt biến
mất.
Lúc này nàng mới nhấc chân đi vào, sau đó đứng ở chỗ sâu
trong sơn động. Trong sơn động lạnh lẽo mà náo nhiệt, lạnh lẽo là bởi vì không có một hơi thở của người sống, náo nhiệt là bởi vì khắp nơi trên
mặt đất đều chất chồng hóa thạch cao như núi.
Aoko bước lên phía
trước, ngẩng đầu dùng ánh mắt đau đớn nhìn bộ xương con người duy nhất
trong đám yêu quái kia. Người kia bị vô số yêu quái cắn xé, pháp sư mặc
khôi giáp này đã từng là thân nhân còn sót lại duy nhất của nàng, sau đó vì kéo dài sinh mệnh của nàng, cứ như vậy mà chết đi.
Ba trăm
nước, sau khi pháp sư Midoriko đem tất cả yêu quái dẫn vào sơn động,
Aoko vội vã muốn trợ giúp nàng một tay, lại bị Midoriko hạ kết giới ngăn ở bên ngoài. Sau ba ngày ba đêm, kết giới tự động biến mất, sau khi
Aoko đi vào sơn động lần đầu tiên nhìn thấy thảm cảnh của tỷ tỷ mình.
Ngọc tứ hồn lúc ấy trôi nổi trên không trung, nửa người bị cắn nát của tỷ tỷ cũng lơ lửng bay trong không khí. Nàng nắm chặt ngọc tứ hồn khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó lại bị linh lực còn sót lại của Midoriko bắn ra
khỏi sơn động, cả đời này không được phép bước vào lần thứ hai.
Midoriko cũng là vì đau lòng cho muội muội, không muốn nàng bước vào lại phải
nhìn tình cảnh này mà đau lòng khổ sở, nhưng nàng không thể nói ra,
trong lòng có rất nhiều áy náy.
Mà giờ phút này, Aoko như nhìn
thấy khuôn mặt bình tĩnh trước khi chết đi của tỷ tỷ, đáy lòng lại đau
đớn, thân thể không vững vàng, có cảm giác muốn ngất đi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô cứng. Nàng ho khan một lúc, suýt nữa thì không ngồi dậy nổi.
Nàng ngồi xuống một tảng đá, ôm chặt hai đầu gối, vùi mặt vào trong đó, nức nở nho nhỏ.
Sơn động to như vậy nhất thời không có tiếng vang, yên tĩnh đến quỷ dị.
“Tỷ, muội đã chết, cho nên ngọc tứ hồn đã vô ích rồi. Muội rất nhanh sẽ đi cùng tỷ, vĩnh viễn cùng tỷ…”
Aoko dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói xong một câu này, kiên định nhìn bộ
xương kia, từng bước đi đến trước mặt nó, nắm lấy thanh đao bộ xương để
bên hông, nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ, muội muốn mượn thanh đao của phụ thân, xin hãy cho muội mượn một nửa sức mạnh, giúp muội hủy đi ngọc tứ hồn,
chấm dứt tất cả bi kịch nó tạo thành, hết thảy trở về lúc ban đầu đi.”
Thi thể của pháp sư Midoriko phát ra ánh sáng chói mắt, Aoko cảm giác được
lòng bàn tay rất ấm áp, dường như có thể nhìn được bóng dáng của tỷ tỷ
vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu kia.
Một lát sau, ánh sáng dần tắt, Aoko nâng tay nắm lấy thanh đao, xoay người đi ra khỏi sơn động.
Không quay đầu lại.
…
Toutousai nhìn trường đao trong tay, lật mọi góc độ để nghiên cứu, không ngừng
gật đầu : “Ừ, đúng là một thanh đao tốt, chỉ là sát khí hơn lớn, hơn
nữa…” Toutousai với lên cầm lấy một cái chổi lông gà quét tới quét lui
lên lưỡi đao : “Lưỡi đao hơi cùn.”
Aoko ngồi trong sơn động nhà
Toutousai, ánh mắt không vui không buồn, gật đầu : “Ừ, cái chuôi đao này đã giết rất nhiều yêu quái, sát khí hơi nặng cũng là bình thường, niên
đại cũng hơi lớn, đúng là có chút cùn. Cho nên ta mới nhờ thợ rèn
Toutousai ông giúp ta tu bổ nó.”
Toutousai nhìn nàng : “Cô dùng ?”
Aoko vô thức gật đầu.
“Vũ khí của cô không phải là cung tiễn sao ?”
Aoko gật gật đầu, nhưng không trả lời.
Toutousai nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của nàng, bất đắc dĩ thở dài, nói thầm : “Thật là, suốt ngày cô cứ trưng vẻ mặt nửa sống nửa chết này ra nhìn
ta, thật sự là giày vò người khác. Sao lại thế này, so với lần trước đến tinh thần còn kém hơn, cái gì cũng không nói, kín miệng như vậy, lão
nhân ta thật sự không biết đường nào mà lần…”
Aoko mới lấy lại tinh thần: “Cái gì?”
Toutousai lắc đầu : “Đao này hai ngày sau có thể sửa xong.”
“Ừ.”
Aoko nghỉ lại nơi ở của Toutousai, ngày hôm sau thời tiết không tốt lắm,
trời rất âm u, trên trời từng đám mây đen xoay chuyển, nhưng không có
chút dấu hiệu nào là sắp mưa.
Toutousai gãi đỉnh đầu, sắc mặt không được tốt : “Có dự cảm không tốt rồi đây.”
Aoko đi theo lão ra khỏi sơn động, cùng đứng ở bãi đất trống nhìn bầu trời, nghe được lời ấy, gật gật đầu.
Không bao lâu sau, từ phương xa bay tới một đám mây màu đen vô cùng lớn, đám
mây đen này tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ dị, trôi đi rất nhanh rồi biến
mất ở đằng xa. Không b