Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

cũng giật nảy mình vì câu này của hắn, chuyện này lúc trước chưa hề thống nhất. Mã đại nhân nhảy dựng lên, thấy Vĩnh Dạ nhắm mắt dưỡng thần, lại không biết nên nói gì nữa.

Lúc này chợt nghe có tiếng ngọc bội vang lên tinh tang, một giọng thanh tú cất lên: - Thêm cả ngàn con chiến mã. Chính sứ đại nhân, điều kiện này Ngọc Tụ đồng ý.

- Công chúa! - Tiền đại nhân và quan viên Trần quốc phủ phục hành lễ.

Vĩnh Dạ mở bừng mắt. Công chúa Ngọc Tụ trong y phục nữ xuất hiện ở cửa.

Ngọc Tụ mặc một bộ cung trang1, vô cùng diễm lệ, chiếc cằm của nàng vẫn hếch lên theo thói quen, chỉ liếc nhìn Vĩnh Dạ bằng khóe mắt, ngạo khí bẩm sinh của hoàng tộc ập tới. Vĩnh Dạ nhớ tới Tường Vi, nếu so sánh thì nha đầu đó vẫn đáng yêu hơn.

Vĩnh Dạ cười cười đứng lên, cúi người hành lễ: - Hồng Lư Thiếu Khanh Lý Vĩnh Dạ tham kiến công chúa.

Đó chính là thiếu niên áo tím che mặt hôm đó sao? Thân hình hơi gầy một chút, nhưng lưng rất thẳng, chiếc quan bào màu đỏ chót ánh lên sức sống và vẻ anh tuấn, ngũ quan tinh xảo tới mức không tìm được bất cứ khuyết điểm gì. Trong mắt Ngọc Tụ lóe lên một sự ngỡ ngàng, lập tức nhớ tới Đoan Vương phi xinh đẹp như thần tiên trong lời đồn. Nàng lại nhớ tới bộ dạng của Vĩnh Dạ hôm trước sợ hãi lăn lông lốc tới chân mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt và khinh bỉ, gật đầu hoàn lễ.

Vĩnh Dạ cười nói: - Nếu công chúa có thể làm chủ thì chúng tôi sẽ hiệp ước phụng chỉ. Hạ quan cáo từ.

- Thế tử xin dừng bước, Ngọc Tụ có một việc không hiểu, muốn mời Thế tử di bộ đôi bước. - Ngọc Tụ mặc kệ Vĩnh Dạ luôn miệng xưng là hạ quan, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng ngữ khí thì không cho phép có sự từ chối.

Vị công chúa này rõ ràng là biết kế hoạch của Du Li Cốc, thế nên mới đồng ý nhanh chóng như thế. Vĩnh Dạ tò mò không bết nàng ta định giữ mình lại nói chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Vĩnh Dạ lặng lẽ theo sau nàng ra khỏi đại đường, tà váy của Ngọc Tụ xòe trên đất trông như đuôi công. Thị nữ cách họ ba trượng để tạo điều kiện cho công chúa và Vĩnh Dạ nói chuyện.

Đi qua hành lang là tới một tiểu viện dây leo bám đầy, lúc xuống bậc cấp, công chúa đứng yên không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ cười: - Ngươi làm tốt lắm. Chỉ có điều... đòi nhiều thứ quá.

Câu nói ấy thốt ra từ miệng một cô gái mới mười sáu tuổi, lại mang hàm ý trách móc khiến Vĩnh Dạ bất giác nghĩ, người thời này hình như đều già trước tuổi. Nhưng ý của câu ấy là... trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ Du Li Cốc thực sự có quan hệ với Trần quốc? Hoặc là tổ chức đó do Trần quốc dựng nên? Dã tâm của Trần quốc hình như hơi lớn quá. Có điều, ngay cả viên ngọc minh châu của Trần Vương cũng mang ra cho An quốc cầu thân thì còn có chuyện gì mà họ không làm được?

Vĩnh Dạ giả bộ không hiểu, hùng hồn nói: - Trần quốc bại binh, bồi thường nước tôi là lẽ đương nhiên!

Công chúa nhìn Vĩnh Dạ giễu cợt, Vĩnh Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, không hề sợ hãi, hi vọng nàng sẽ làm như thế, càng hi vọng nàng nhắc tới Du Li Cốc. Vĩnh Dạ chỉ mong nàng chứng thực mối quan hệ giữa Du Li Cốc và Trần quốc, bất giác nở một nụ cười.

Ngọc Tụ bị nụ cười ấy mê hoặc, Vĩnh Dạ cũng không cao hơn nàng là mấy, nhưng vẫn khiến nàng phải hếch cằm lên: - Trung thu tháng Tám, ta sẽ chờ ngươi tới đón ở mười dặm ngoài Tán Ngọc Quan.

Vĩnh Dạ thấy hơi tiếc khi nghe thấy câu này, thản nhiên nói: - Hạ quan sức khỏe không tốt, có phải do hạ quan đi đón công chúa hay không thì còn chưa biết.

Mùa xuân ấm áp, nếu từ xa nhìn vào thì đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Tiếc rằng một người kiêu ngạo, một người thản nhiên. Ngọc Tụ liếc xéo Vĩnh Dạ một cái, khoác lại chiếc áo trên vai, tức khí: - Lui ra. - Nói rồi đặt chân xuống bậc cấp.

Vĩnh Dạ bĩu môi, lẳng lặng thò một chân ra giẫm vào gấu váy, đắc ý nhìn công chúa bị ngã. Thầm nói, giẫm lên cái đuôi của cô, xem cô còn kênh kiệu được không!

Ngọc Tụ không kịp đề phòng, thân thể đổ mạnh về phía trước, nàng phản ứng rất nhanh, xoay người lại, vốn định đứng vững, nhưng Vĩnh Dạ giẫm mạnh quá. Vĩnh Dạ chỉ khẽ đưa tay ra, Ngọc Tụ đã tình cờ rơi vào vòng tay.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều tỏ ra ngượng ngùng.

Vĩnh Dạ nhất thời lơi tay, Ngọc Tụ thấy mình sắp ngã ra đất, kêu khẽ một tiếng rồi cả người bật lên, tà váy bị kéo mạnh rách một lỗ to.

Vĩnh Dạ chớp mắt, như thể giật mình.

Gương mặt xinh xắn của Ngọc Tụ đỏ bừng, ngượng ngùng kéo váy, quát to: - Thật là vô lý.

- Hạ quan sợ làm phiền công chúa, xin cáo lui. - Mục đích của Vĩnh Dạ đã đạt được, cúi đầu tỏ ý mình không hề dám vô lễ.

- Cút!

Vĩnh Dạ quay người cất bước, rồi lại quay người lại nâng niu viên ngọc bội phỉ thúy của công chúa trong tay: - Đúng rồi, nếu công chúa đang tìm vật này thì hạ quan tình cờ nhặt được - Vĩnh Dạ nhìn thân thể phát run lên vì tức giận của nàng đến cái điệu bộ không thể không đưa tay ra nhận lại miếng ngọc bội mà đắc ý vô cùng, cố nhịn cười: - Công chúa sắp gả tới nước tôi, mong người sớm về Trần quốc chuẩn bị. Hạ quan không ở lại lâu nữa, còn phải hồi cung phụng chỉ.

- Chính sứ đại nhân đích thân cầu thân, không biết là cầu cho ai? - N


Old school Swatch Watches