
h tới giúp đỡ ta, ta muốn từ chối nhưng không chống nổi cám dỗ. Rất nhiều lúc cần dùng tới y. Không dùng cũng phí.
- Trong Đông cung thì sao? - Hắc y nhân thong thả hỏi.
- Có lẽ cũng có người như Nguyệt Phách. Bên cạnh Đoan Vương cũng có, Du Li Cốc suy nghĩ rất chu đáo, lo hết cả rồi.
Vĩnh Dạ cau mày, chẳng lẽ Du Li Cốc đều cài cắm người bên cạnh ba vị Hoàng tử? Nguyệt Phách và mình phò tá Đại Hoàng tử, Du Li Cốc toan tính rằng cho dù ai được kế vị thì mình cũng có lợi sao?
Lúc này Lý Thiên Hựu bắt đầu sắp lại giá sách, Vĩnh Dạ đoán y đang định mở mật thất, mở to mắt ra nhìn, thấy mấy ngăn sách dịch đi dịch lại mà không có gì khác thường, bất giác hơi thất vọng. Hôm nay biết được những thứ này là nhiều lắm rồi, Vĩnh Dạ định rời đi.
Chỉ mới cựa mình một cái mà thân hình Phong Dương Hề đã xoay lại, Vĩnh Dạ thầm kêu chết rồi, tay phóng một ngọn phi đao dập tắt nến trong thư phòng, búng người bay ra.
Lý Thiên Hựu hô to: - Ai thế? - Rồi cùng Phong Dương Hề đồng thời bay ra khỏi thư phòng.
Bốn bề vô cùng yên tĩnh, Phong Dương Hề nhìn Lý Thiên Hựu một cái, điểm chân bay về phía hoa viên.
Lý Thiên Hựu đứng trong đình viện nhìn một lát, quay ngược lại thư phòng.
Y đang định vào cửa thì bước chân dừng lại cười khẽ: - Ra đi.
Vĩnh Dạ vốn định trốn về hướng hoa viên, khi thấy hướng đi của Phong Dương Hề lại quay về thư phòng. Phong Dương Hề đi về phía hoa viên có Nguyệt Phách ở, định ôm cây đợi thỏ ư? Vĩnh Dạ tuyệt đối không muốn bị bắt quả tang, càng không muốn kéo cả Nguyệt Phách vào vụ này, thân hình lập tức dùng một tư thế mà bản thân không thể tưởng tượng nổi, lăn vào thư phòng.
Vĩnh Dạ không biết là Lý Thiên Hựu phát hiện ra thật hay là lừa mình? Bèn núp sau tấm bình phong bất động.
Lát sau, Lý Thiên Hựu thở dài, đi vào thư phòng.
Vĩnh Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Dạ vốn rất tin tưởng vào khinh công của bản thân, Lý Thiên Hựu không cảm nhận được sự tồn tại của mình đâu.
Nhìn ngọn nến được thắp lên, Vĩnh Dạ hi vọng Lý Thiên Hựu đừng quá chăm chỉ, trong lòng hết lần này tới lần khác nói, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, tối thế này mà ngồi đọc sách không có lợi cho thị lực.
Lý Thiên Hựu ngồi đọc sách một lát rồi cuối cùng cũng thổi tắt nến.
Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần, đang định rời đi thì nghe thấy Lý Thiên Hựu gọi người tới: - Người đâu! Phong tỏa thư phòng cho ta!
Vĩnh Dạ thất kinh, nhanh nhẹn lao ra từ tấm bình phong, một chân đạp cửa sổ, lập tức khựng lại, cửa sổ bật ra, bên ngoài có một tấm lưới. Vĩnh Dạ chưa kịp quay đầu, Lý Thiên Hựu đã xuất hiện ở cửa, thong thả nói: - Chỉ có một cửa ra, ở đây.
Vĩnh Dạ không nghĩ ngợi gì lao ra luôn, vung tay ném ba ngọn phi đao, biết rõ chỉ có tấn công Lý Thiên Hựu thì mới thoát được ra ngoài. Lần trước Nguyệt Phách hạ độc, Vĩnh Dạ đã vô cùng thận trọng không chạm vào bất kỳ thứ gì, thế mà công lực của Lý Thiên Hựu lại khiến Vĩnh Dạ phải kinh ngạc, y dễ dàng né tránh được ba ngọn phi đao.
- Biết rằng ngươi là cao thủ sử dụng ám khí, cũng chỉ thế mà thôi. - Lý Thiên Hựu giễu cợt.
Ngươi tưởng rằng ngươi thực sự tránh được sao? Vĩnh Dạ cũng muốn cười, khàn giọng nói: - Sao ngươi biết ta ở trong thư phòng?
- Đoán thôi. - Gương mặt anh tuấn của Lý Thiên Hựu lóe lên vẻ xảo trá.
Ngoài kia quá yên tĩnh, với công lực của mình và Phong Dương Hề, chỉ trong một chớp mắt, y thực sự không nghĩ ra người đó nếu không núp trong thư phòng thì còn có thể trốn ở đâu. Trao đổi ánh mát với Phong Dương Hề là vì muốn bảo hắn đến canh chừng Nguyệt Phách.
Vĩnh Dạ vỗ tay khen ngợi: - Đại điện hạ quả nhiên quỷ kế đa đoan!
- Quỷ kế đa đoan là ngươi mới phải. - Lý Thiên Hựu dựa người vào khung cửa, không nhường nửa bước, nhấc hai tay lên thong thả nói. - Ta từng nói rồi, muốn mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt thâm nhập vào thư phòng của ta, hiển nhiên là cũng có ý này, chi bằng ngồi xuống nói chuyện thì hơn.
Vĩnh Dạ gật đầu, không biết từ lúc nào trong tay đã nắm thêm mấy viên bi màu đen. Ngón tay miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn của viên bi, Thanh y sư phụ từng nói, ám khí này là đặc sản của nước Tống ở biên giới nước An, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng dùng. Vĩnh Dạ nhìn thư phòng của Hựu thân vương, toàn là gia cụ bằng tử đàn một màu, đúng là rất biết hưởng thụ.
- Thích chỗ này hả? Những sản phẩm làm bằng tử đàn này đều xuất phát từ những khu rừng cổ cách đây hàng vạn dặm, ta rất thích độ bóng và chất gỗ của chúng. Tuy rằng hơi xa, tốn nhân công nhưng mà cũng đáng. Ngồi ở đây uống trà, trò chuyện là một cách hưởng thụ cuộc sống. Thử không? - Lý Thiên Hựu dịu dàng nói, ánh mắt vẫn găm chặt lên người Vĩnh Dạ. Y không tin là tối nay còn để người đó thoát khỏi tay mình.
- Tiếc quá. - Vĩnh Dạ cười khẽ, bàn tay vung lên, Lý Thiên Hựu nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được, nhưng lại nghe "bùm" một tiếng, toàn thân đã bị một cơn sóng khí bốc lên. Đồng thời lúc ấy, tấm lưới ở ngoài cửa sổ thư phòng cũng nổ tung, các thị vệ canh giữ bên ngoài ngã nhào xuống đất.
Vĩnh Dạ chép miệng, cùng một tốc độ ấy nhưng ám khí đã thay đổi, vậy mà