
cùng cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.
Suốt một năm sống trong cốc, nó gần như không được ngủ một giấc yên ổn.
Sự tò mò về thân thể và về thế giới này cùng với lời nhắc nhở của Ảnh Tử rằng không bao giờ được lơi lỏng cảnh giác.
Thanh y sư phụ đã rời khỏi thạch thất, hình như có ý để Tinh Hồn thích nghi với bóng tối và sự cô độc này.
Con người sống trong bóng tối thì cảm giác sợ hãi sẽ bị phóng đại thêm vô số lần, sức chống cự cũng sẽ yếu ớt nhất. Cũng như những bộ phim điện ảnh, nếu các tình tiết kinh dị diễn ra vào ban ngày, dưới ánh nắng rực rỡ, người ta sẽ cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Bóng tối vô bờ mang tới cho người ta một áp lực vô hình. Có lẽ phương pháp bồi dưỡng đệ tử của Thanh y sư phụ cũng quỷ dị y như ngoại hình của ông. Tinh Hồn hơi đồng cảm với ông, nước da của Thanh y sư phụ từ lần đầu gặp đã cho người ta có cảm giác rằng đó là làn da của quỷ hút máu người. Điều này đối với trẻ con mà nói thì quá tàn nhẫn, ngoại trừ Tinh Hồn.
Tinh Hồn mỉm cười, ngáp dài nghĩ ngợi. Nó rất thích bóng tối và sự yên tĩnh này, cảm thấy an toàn và thoải mái. Có phải mình hơi biến thái không?
Đang định thoải mái ngủ giấc ngon lành đầu tiên kể từ khi vào cốc thì Tinh Hồn chợt cảm thấy trong phòng có thêm một người, bèn nín thở theo phản xạ.
Giọng nói như u hồn của Ảnh Tử thúc thúc bình tĩnh vang lên: - Ta biết là chắc chắn ngươi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ta, sẽ thuận lợi vào cốc học nghệ mà. - Ảnh Tử thở dài.
Huynh là ai? Ta là ai? Huynh... có biết bí mật dưới lòng bàn chân ta không?
Vì sao lại nghĩ ra cái cách biến thái ấy để ta bước chân lên một cây cầu độc mộc? Nếu ta chết trong tay bọn trẻ bảy, tám tuổi ấy thì sẽ thế nào? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng Tinh Hồn chỉ thở hắt ra: - Thanh y sư phụ của ta đâu?
- Ba đêm đầu ông ta sẽ không ở đây đâu. Ông ta rất cố chấp, ngươi có thể ở đây một mình trong ba đêm thì ông ta mới cảm thấy ngươi có tư cách làm đồ đệ.
Giọng Ảnh Tử giống cái gì nhỉ? Tinh Hồn cảm thấy như thể một âm thanh nghèn nghẹt do bóp cổ họng lại, thái độ rất ôn hòa, âm thanh như vịt đực, sợ ai đó nhận ra chăng? Tinh Hồn phì cười: - Huynh tới đây làm gì? - Dạy ngươi nội công.
Tinh Hồn ngẫm nghĩ rồi lại nói: - Không phải những thứ đại loại như Quỳ Hoa Bảo Điển hay Giá Y Thần Công là được!
- Cái gì là Quỳ Hoa Bảo Điển, Giá Y Thần Công?
- Một cái cho thái giám luyện, một cái giúp người khác luyện!
Ảnh Tử im lặng rồi nói: - Ta biết ngươi chắc chắn không phải một gã ngốc mà.
- Nhưng ta không nhớ được chuyện ngày trước nữa.
- Ngày trước... không nhớ cũng được! Sau này phải xem vận may của ngươi thế nào. - Trong giọng Ảnh Tử mang vẻ sầu muộn.
- Huynh là ai? - Cuối cùng Tinh Hồn cũng hỏi.
- Ta? Ta là một cái bóng, một cái bóng không thể xuất hiện trước mặt người khác. Ta phải trả một món nợ ân tình, phải giúp ngươi học được bản lĩnh tự bảo vệ mình...
Để báo thù? Suýt nữa thì Tinh Hồn đã buột miệng nói nửa câu sau mà nó thường xem trong tivi: - Võ công của huynh cũng rất khá, vì sao không thể dạy ta mà lại ném ta vào sơn cốc này?
- Không tiện!
Câu này gần như đã khiến Tinh Hồn nhảy dựng lên, chỉ mặt Ảnh Tử mà mắng y đầu óc có vấn đề. Từ khi vào cốc tới nay, nó đã phải đi qua đi lại bao nhiêu lần trên lằn ranh sinh tử, suýt chút nữa còn bị đưa vào Mẫu Đơn viện. Tinh Hồn nhìn Ảnh Tử, cười lạnh nghĩ mình chắc chắn sẽ không nhận ân tình này từ y, bất kể kiếp này có quan hệ gì.
Ảnh Tử dường như không muốn ở lại lâu, ném một quyển sách: - Biết bao người muốn có "Thiên Mạch Nội Kinh" này đấy, ngươi luyện đi.
- Vì sao huynh không luyện? - Hoa quả bên đường không ai ăn, không phải vì người ta biết điều, mà vì quả chua, đạo lý này Tinh Hồn hiểu lắm.
Ảnh Tử thẳng thắn: - Ta đọc suốt sáu năm mà không hiểu nổi. Có lẽ... ngươi làm được.
Tinh Hồn cười, chưa biết chừng thứ này vốn là của nhà ta, thế nên, có lẽ...
ném lại chỗ này, giữ mạng sống cho ta là vì ta biết một bí mật mà các ngươi không biết. Chỉ tiếc rằng ngày trước ta thực sự là một thằng ngốc.
- Không sợ ta luyện bừa bị tẩu hỏa nhập ma sao? - Điều Tinh Hồn thực sự muốn nói là nếu ta tẩu hỏa nhập ma rồi, chẳng phải ngươi sẽ càng không nắm được bí mật mà ngươi muốn biết sao?
- Ngươi đi ra được khỏi lầu là may mắn của ngươi, ngươi có thể luyện thành hay không cũng là may mắn của ngươi. Những gì ta có thể làm cho ngươi bây giờ chỉ có thế mà thôi. Thanh y sư phụ của ngươi trước khi thu nhận đồ đệ có một tật rất kỳ lạ, ngươi vào được đây... cũng là may mắn của ngươi.
Tinh Hồn còn chưa kịp tiêu hóa những lời Ảnh Tử nói, trong lòng còn vô số câu chưa kịp hỏi thì y đã bỏ đi.
Năm tuổi nó nhập cốc, Ảnh Tử ở trong cốc với nó một năm. Tinh Hồn có thể đảm bảo rằng trong suốt một năm này, chắc chắn Ảnh Tử không biết bí mật dưới lòng bàn chân mình, bởi vì nó chưa tắm lần nào. Người trong cốc biết trong một nghìn đứa trẻ này, đứa sống sót đi ra được chẳng có bao nhiêu nên cũng không buồn xây dựng mấy thứ như nhà tắm. Nhưng năm năm trước thì sao? Nó sống ở đâu, chẳng lẽ không ai đi tìm? Tinh Hồn không tin.
Nó thở dài, thấy hơi hưng phấn, c